Ngày em trai cưới vợ, tôi gặp lại chồng cũ và chết lặng khi anh dắt theo một người, có những cử chỉ khiến cả họ nhà tôi bức xúc
Trong đám cưới của em trai, tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ xuất hiện. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn không chống đỡ được.
Chồng cũ và em trai tôi vốn là bạn thân từ trước khi tôi quen anh. Hồi đó, chính em trai là người đứng ra “đẩy thuyền”, cứ suốt ngày bảo tôi thử mở lòng với anh, bảo anh hiền, biết nghĩ, hợp với tôi. Tôi khi ấy cũng chẳng quá mặn mà, nhưng rồi quen dần, thấy cũng ổn, thế là cưới.
3 năm sống chung, không phải không có cố gắng, chỉ là càng ở gần, tôi càng nhận ra hai đứa không hợp nhau, từ thói quen sinh hoạt, cách tiêu tiền, cho đến cả cách im lặng mỗi khi cãi nhau. Những chuyện nhỏ nhặt tích lại, thành ra chẳng còn muốn nói với nhau điều gì nữa. Ly hôn diễn ra không ồn ào, cũng chẳng có ai sai rõ ràng, chỉ là không đi tiếp được.
Tôi đã nghĩ sau khi chia tay, mỗi người một cuộc sống, rồi cũng sẽ chẳng còn liên quan gì. Nhưng tôi quên mất một điều, anh vẫn là bạn thân của em trai tôi.
Hôm nay, trong đám cưới của em trai, tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ xuất hiện. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, tự nhủ chỉ cần coi anh như một người quen cũ, gật đầu chào là xong nhưng tôi không nghĩ anh lại đến cùng một người khác.
Tôi nhìn thấy họ từ xa. Anh đứng cạnh một cô gái trẻ, ăn mặc nhẹ nhàng, tay vô thức đặt lên lưng cô ấy như một thói quen. Cách anh nghiêng người nói chuyện, nụ cười đó… từng là thứ tôi rất quen.
Tim tôi không đau theo kiểu kịch tính, chỉ là có một cảm giác gì đó rất khó chịu, như bị ai đó chạm vào một vết thương cũ nhưng chưa hẳn lành.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi thấy khó xử không phải là việc anh có người mới. Chuyện đó là bình thường, tôi cũng không có quyền gì để bận tâm. Nhưng ngay trong đám cưới của em trai tôi, nơi có cả họ hàng hai bên, nơi ai cũng biết tôi và anh từng là vợ chồng, việc anh đưa bạn gái đến, đối với tôi, lại giống như một cách phô bày.
Có người họ hàng ghé tai tôi hỏi nhỏ, đại loại “cô kia là ai thế”, tôi chỉ cười trừ, giả vờ không nghe rõ. Tôi không muốn giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào.
Anh nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu, tôi cũng gật lại. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh, nhưng đủ để tôi nhận ra giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn lại sự xã giao.
Suốt buổi tiệc, tôi cố gắng giữ mình bận rộn, phụ giúp em trai, nói chuyện với khách, tránh để mắt nhìn về phía anh. Nhưng càng cố né, tôi lại càng ý thức rõ sự hiện diện của anh trong không gian này. Thậm chí anh còn có nhiều cử chỉ rất thân mật với cô gái kia, như muốn khoe với cả thế giới rằng anh rất yêu chiều cô ấy, từ bóc tôm, múc canh, đưa giấy ăn... chăm sóc chu đáo tỉ mỉ.
Anh càng như thế, nhiều người càng nhìn một cách tò mò và quay sang tức giận, châm chọc hoặc đồng cảm với tôi. Chị họ tôi còn bức xúc, cho rằng anh làm vậy là cố tình cho tôi nhìn, cho cả họ nhà tôi nhìn, để biết tôi đã đánh mất anh, tôi là người có lỗi...
Tôi chẳng biết chồng cũ làm vậy là có ý gì. Anh vô tư đến mức quên chuyện cũ rồi hay là thật sự như ý chị họ tôi nói, anh muốn khoe tình yêu mới với cả họ nhà tôi?