Sau 2 năm ly hôn tình cờ sang nhà vợ cũ, tôi bất ngờ rồi ân hận tột cùng ngay khi bước chân vào cửa
Suốt 2 năm qua, tôi gần như không bước chân vào căn nhà đó.
Đàn ông chúng tôi thường có cái thói "tham bát bỏ mâm", cho đến khi mất đi những thứ thực sự giá trị mới bắt đầu ngồi tặc lưỡi tiếc rẻ. Tôi chính là một gã như thế.
Hồi ra tòa 2 năm trước, vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn bằng được vì tôi lỡ "sa chân" bên ngoài. Lúc ấy, bố mẹ tôi thương con dâu, thương cháu nên gây áp lực, bảo tôi để lại căn chung cư 50m2 cho hai mẹ con cô ấy ở. Nói thật, với điều kiện kinh tế của tôi lúc đó, căn hộ nhỏ xíu ấy chẳng đáng bao nhiêu, bản thân tôi cũng quen ở rộng rãi, tiện nghi nên đồng ý cái rụp cho xong chuyện để còn nhanh chóng đến với tình yêu mới.
Suốt 2 năm qua, tôi gần như không bước chân vào căn nhà đó. Phần vì ngại, phần vì lần nào đón con tôi cũng chỉ hẹn con ở cổng trường rồi đưa đi chơi luôn. Nhưng hôm nay con trai tôi bị sốt, tôi muốn lên nhà thăm thằng bé luôn.
Ảnh minh họa
Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy nghẹn ngang cổ. Vẫn là căn hộ 50m2 mà ngày xưa tôi chê chật chội, bí bách nhưng giờ nó khác hoàn toàn. Mọi thứ được bài trí cực kỳ đơn giản, gọn gàng và toát lên vẻ ấm áp lạ thường. Từ bình hoa nhỏ đặt trên bàn trà đến cái thảm chùi chân sạch bong, tất cả đều mang đúng dáng vẻ của một ngôi nhà có bàn tay phụ nữ đảm đang vun vén. Không có mùi thuốc lá khét lẹt, không có đống đồ đạc vứt bừa bãi như căn hộ cao cấp hiện tại của tôi.
Nhìn vợ cũ mặc bộ đồ thun giản dị đang hì hụi nấu bát cháo cho con, tôi bất giác nghĩ đến "cô vợ hờ" hiện tại ở nhà. Cô ấy xinh đẹp, sành điệu, nhưng căn nhà của chúng tôi chẳng bao giờ có hơi ấm. Bếp lúc nào cũng lạnh ngắt, quần áo đồ hiệu vứt ngổn ngang, và thứ duy nhất cô ấy quan tâm là hôm nay check-in ở đâu, mua túi xách gì.
Hóa ra, cái "rộng rãi" mà tôi hằng khao khát chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Căn nhà 50m2 này tuy bé nhưng lại đầy đủ sự bình yên – thứ mà tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ để chạy theo những hào nhoáng nhất thời.
Đứng giữa phòng khách, tôi thấy mình như một kẻ lạ mặt, một kẻ thất bại thảm hại trong chính cái tổ ấm mà đáng lẽ tôi đã có thể giữ được. Ân hận lúc này thì đã quá muộn, vì ánh mắt cô ấy nhìn tôi bây giờ chỉ còn sự lịch sự của người dưng. Tôi lẳng lặng đặt túi sữa xuống rồi bước ra cửa, thấy Hà Nội hôm nay sao mà gió lạnh đến thế!