Chồng cũ đi nước ngoài nhiều năm, khi trở về cho tôi 500 triệu và đề nghị một việc khiến tôi phẫn nộ tới tím mặt

Thanh Uyên,

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy mình không còn chút vướng bận nào, chỉ còn lại một nỗi tức giận âm ỉ.

Ngày chồng tôi đi nước ngoài làm ăn, tôi bế con gái đứng ở cổng, con bé còn chưa biết gọi tròn tiếng “bố”. Anh hứa sẽ sớm đón hai mẹ con sang, hứa đủ điều. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn cũng ngắn lại. Tôi nghe người quen nói anh quen một người phụ nữ cùng quê bên đó. Lúc đầu tôi không tin, hoặc đúng hơn là không dám tin.

Cho đến khi anh về nước, không phải để đón mẹ con tôi đi, mà để làm thủ tục ly hôn.

Hôm ký giấy, anh nói rất nhẹ, như thể mọi thứ chỉ là một bước chuyển bình thường trong đời. Anh bảo bên kia anh đã có người mới, cùng suy nghĩ, cùng tần số... muốn ổn định cuộc sống. Tôi ngồi đó, tay run nhưng vẫn ký, vì lúc đó tôi hiểu, giữ một người đã không còn muốn ở lại là vô nghĩa. Anh đi, để lại cho tôi một đứa con và những ngày dài tự xoay xở. Tôi đi làm, gửi con, tối về lại ôm con ngủ. Có những đêm con sốt, tôi vừa bế vừa khóc, nhưng rồi cũng quen dần với việc chỉ có hai mẹ con.

5 năm trôi qua, tôi không còn nghĩ nhiều về anh nữa. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Con gái tôi lớn lên, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã yên như vậy, cho đến khi anh quay về.

Anh tìm đến, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện như thể chưa từng rời đi. Sau vài câu hỏi han xã giao, anh vào thẳng vấn đề: anh muốn giành quyền nuôi con.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Anh nói cuộc sống bên đó của anh rất tốt, điều kiện đầy đủ, con gái ở với anh sẽ có tương lai hơn. Anh còn nói vợ hiện tại của anh không muốn sinh con, chỉ thích sống tự do, nên anh cần đón con gái sang để “có gia đình đúng nghĩa”.

Chồng cũ đi nước ngoài nhiều năm, khi trở về cho tôi 500 triệu và đề nghị một việc khiến tôi phẫn nộ tới tím mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn anh, cảm giác vừa lạ vừa tức, người từng bỏ rơi con bé 5 năm, giờ quay về nói những điều như trách nhiệm và tương lai.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn đề nghị sẽ đưa tôi 500 triệu. Anh nói tôi có thể dùng số tiền đó để “làm lại cuộc đời”, nâng cấp bản thân, rồi lấy chồng mới, sinh những đứa con khác.

Tôi nghe đến đó thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Con tôi không phải là thứ để anh đem ra trao đổi. Càng không phải là món đồ bù đắp cho cuộc sống hiện tại của anh. 5 năm qua, anh ở đâu khi con bé cần một người bố? Những lần con hỏi về bố, tôi đã phải trả lời thế nào, anh có biết không?

Anh đánh trống lảng một hồi rồi lại nói về điều kiện sống, về tương lai tốt hơn, như thể tất cả có thể đo bằng tiền.

Tôi không phủ nhận anh có thể cho con một môi trường đầy đủ hơn về vật chất. Nhưng tôi biết rõ con bé cần gì và đã lớn lên như thế nào.

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy mình không còn chút vướng bận nào, chỉ còn lại một nỗi tức giận âm ỉ.

Anh vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, còn tôi thì chỉ nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ con mình khỏi một người từng bỏ rơi nó, rồi lại quay về đòi quyền làm cha, tôi nên làm gì đây?

Chia sẻ