Ly hôn 3 năm, gặp lại chồng cũ trong buổi họp lớp, tôi giả vờ say để được gần anh nhưng cái kết khiến tôi xấu hổ đến tỉnh hẳn
Tôi nằm đó, nửa tỉnh nửa giả vờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng...
Tôi không nghĩ mình sẽ còn cảm giác gì khi gặp lại anh. 3 năm sau ly hôn, tôi đã quen với cuộc sống một mình. Không còn những cuộc cãi vã, không còn cảm giác mệt mỏi khi cố níu giữ một thứ đã rạn nứt, tôi vẫn nghĩ mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Cho đến buổi họp lớp hôm đó.
Anh vẫn vậy, không khác nhiều so với lúc trước, vẫn cách nói chuyện điềm đạm, vẫn ánh mắt nhìn người khác rất chăm chú. Chỉ là giữa chúng tôi bây giờ có thêm một khoảng cách mà không ai nhắc đến.
Chúng tôi nói chuyện xã giao như những người bạn cũ, hỏi thăm công việc, cuộc sống, những điều rất bình thường. Nhưng càng nói, tôi càng nhận ra mình không hề bình thản như đã nghĩ.
Tôi uống một chút, không nhiều nhưng đủ để lòng mình mềm đi. Những ký ức cũ cứ thế quay lại, không ồn ào nhưng dai dẳng. Tôi bắt đầu nhớ về những ngày còn bên nhau, nhớ cả những lúc tưởng như không thể chịu nổi đối phương.
Tôi không biết từ lúc nào mình lại muốn gần anh hơn một chút. Khi buổi tiệc gần tan, tôi giả vờ say. Tôi không hiểu vì sao mình làm vậy, chỉ là một suy nghĩ rất bốc đồng. Có lẽ tôi muốn anh quan tâm, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào. Và anh đã đưa tôi về.
Trên đường đi, tôi nhắm mắt, giả vờ không còn tỉnh táo. Tôi cảm nhận được anh đỡ mình rất cẩn thận. Khi về đến nhà, anh còn bế tôi lên phòng. Khoảnh khắc đó, tim tôi đập rất nhanh.
Tôi nằm đó, nửa tỉnh nửa giả vờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: hay là mình có thể bắt đầu lại? 3 năm rồi, cả hai đều chưa có ai khác. Chỉ cần anh nói một câu thôi, hoặc thể hiện một chút gì đó, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng... không có gì xảy ra.
Ảnh minh họa
Anh đặt tôi xuống giường, chỉnh lại chăn cho tôi, rồi đứng dậy. Mọi cử chỉ đều rất bình tĩnh, rất… đúng mực, đến mức xa cách. Tôi mở mắt ra, nhìn anh.
Anh chỉ nói một câu rất nhẹ: “Em nghỉ đi, anh về đây”, không một chút do dự. Tôi ấp úng nói đã muộn rồi, anh có thể ở lại, mai về cho an toàn. Nhưng anh nở nụ cười rất nhẹ rồi lắc đầu, sau đó dứt khoát rời đi.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến khó chịu. Tôi nằm đó, tỉnh hẳn. Cái cảm giác xao xuyến ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự xấu hổ lan ra rất nhanh. Hóa ra tất cả những gì tôi nghĩ, tất cả những cảm xúc tôi vừa tự thổi phồng lên chỉ là từ phía tôi.
Tôi kéo chăn lên, quay mặt vào trong, tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Một người đã ly hôn, đã từng tổn thương nhau đến mức phải rời đi, vậy mà chỉ vì một buổi gặp lại, một chút men cay, tôi lại tưởng rằng có thể quay về như cũ.
Có lẽ không phải anh lạnh lùng mà là tôi vẫn chưa thực sự buông được. Nhưng nếu ngay cả anh cũng đã dửng dưng như vậy, thì tôi còn đang níu kéo điều gì nữa đây? Làm thế nào để tôi dứt khoát được như anh?