4 năm không gặp, nay nghe tin vợ cũ mang thai nên tôi tò mò tìm tới nhà và gần như không nhận ra người đứng trước mặt mình
Đối chiếu những gì trong quá khứ, tôi sốc bật ngửa.
Tôi ly hôn vợ được gần 4 năm. Khi đó, điều khiến chúng tôi không thể tiếp tục sống cùng nhau không phải vì ngoại tình hay tiền bạc, mà đơn giản là quá khác biệt.
Vợ cũ tôi là người nguyên tắc đến mức cứng nhắc. Cuộc sống của cô ấy gần như được lập trình sẵn: đi làm, về nhà nấu cơm, dọn dẹp, ngủ nghỉ đúng giờ. Vợ cũ ít nói, ít thể hiện cảm xúc, cũng không thích những buổi hẹn hò hay những điều lãng mạn. Ngay cả khi còn là vợ chồng, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy giữa hai người giống bạn cùng phòng hơn là một gia đình.
Sau ly hôn, tôi giành được quyền nuôi con trai, 2 năm đầu cô ấy vẫn qua thăm con, nhưng sau thì tôi thấy 2 mẹ con chỉ gọi điện thoại hoặc thỉnh thoảng cô ấy hẹn gặp con ở gần trường, đưa con đi ăn uống rồi sẽ bắt taxi cho con về, cuộc sống riêng của cô ấy tôi không can thiệp.
Cho đến vài tuần trước. Một người quen vô tình kể rằng vợ cũ tôi đang mang thai. Tôi nghe mà tưởng mình nghe nhầm. Điều khiến tôi bất ngờ không phải chuyện cô ấy có người mới. Chúng tôi ly hôn đã lâu rồi. Điều khiến tôi không hiểu nổi là cô ấy chưa tái hôn.
Trong suy nghĩ của tôi, vợ cũ là kiểu người sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện mang thai khi chưa cưới xin đàng hoàng. Cô ấy sống nguyên tắc hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Ngày còn chung sống, ngay cả một chuyến du lịch ngẫu hứng cũng khiến cô ấy phải cân nhắc đủ thứ. Vậy mà giờ lại có thai trước khi kết hôn. Sự tò mò khiến tôi tìm đến nhà cô ấy. Khi cánh cửa mở ra, tôi gần như không nhận ra người đứng trước mặt mình.
Ảnh minh họa
Mái tóc đỏ được cắt ngắn cá tính, trên cánh tay là những hình xăm kéo dài từ vai xuống cổ tay. Cách ăn mặc của cô ấy cũng khác hẳn trước đây, quần đùi ngắn ngang mông, áo 2 dây và cái bụng bầu đã cao lên. Tôi đứng sững vài giây. Nếu gặp ngoài đường, có lẽ tôi sẽ không nghĩ đó là vợ cũ.
Cô ấy mời tôi vào nhà, vẫn bình tĩnh như ngày nào. Trong lúc nói chuyện, tôi nhận ra cô ấy cởi mở hơn rất nhiều, cười nhiều hơn, nói chuyện thoải mái hơn, không còn vẻ khép kín và lạnh lùng mà tôi từng biết.
Nhưng càng nhìn sự thay đổi ấy, trong lòng tôi lại càng thấy khó chịu. Tôi không biết đó là sự thất vọng hay cảm giác xa lạ. Người phụ nữ từng khiến tôi phát ngán vì quá nguyên tắc giờ dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, có phần buông thả và nổi loạn.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi.
Có thể cô ấy đang sống vui vẻ hơn trước. Có thể cô ấy đã tìm được cách sống phù hợp với bản thân sau cuộc hôn nhân thất bại nhưng với tư cách là một người cha, tôi không khỏi lo lắng.
Con trai tôi hiện sống với tôi, tôi luôn cố gắng cho con một môi trường ổn định. Nhìn cuộc sống mới của vợ cũ, tôi bỗng thấy quyết định giành quyền nuôi con năm xưa có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Giờ tôi không biết có nên để vợ cũ thỉnh thoảng gặp con hay không, tôi sợ khi nhìn thấy một người mẹ nổi loạn như vậy, con trai tôi sẽ bị ảnh hưởng theo.