Choáng váng vì người mẹ chồng hồ đồ vô lý
Tôi thật sự choáng vì sự hồ đồ vô lý của mẹ chồng, cái lý gì mà tôi phải làm như thế? Tại giận quá nên tôi cũng cãi lại lời bà.
Tôi lấy chồng đến nay cũng đã hơn 3 năm, tình cảm mẹ chồng nàng dâu không quá thắm thiết mà cũng chẳng ghét bỏ gì nhau. Tôi đi làm hành chính ngoài ra còn mở thêm một shop áo quần nhỏ nữa. Thu nhập ổn định nên cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái.
Chồng tôi còn một cô em gái đang học 10, con bé khá xinh xắn và ngoan ngoãn. Ở lớp ở trường có chuyện gì nó đều tâm sự với tôi. Nó vẫn thường nói chị dâu mà tâm lý như chị gái vậy. Con bé rất có mắt thẩm mỹ nên hay phụ giúp tôi chọn mẫu để lấy về bán. Thấy nó nhiệt tình giúp tôi dọn hàng tôi cũng mừng, mỗi lần có mẫu nào mới tôi đều lấy riêng tặng nó.
Dạo gần đây nó thường tâm sự chuyện tình cảm, bảo là cậu bạn học chung lớp hay nhắn tin rủ đi chơi và hay tặng quà cho nó. Tôi cũng từng trải qua tình yêu gà bông nên hiểu cảm giác của nó bây giờ. Tôi không cấm cản nhưng tôi khuyên nó nên chú tâm học hành và phải có một tình yêu trong sáng.
Cách đây 2 tháng trên đường đi lấy hàng thì tôi vô tình thấy em chồng ôm hôn bạn trai ngay trong công viên. Tôi khá choáng vì chưa từng nghĩ nó lại vô tư thể hiện tình cảm ngoài đường như thế. Lúc đó tôi đi chung với chị họ của chồng. Tôi tính là đợi vài ngày rồi nói chuyện với con bé, tôi quý nó nên không muốn cho ai biết chuyện này.
Tôi thật sự choáng vì lời nói đó của mẹ, cái lý gì mà tôi phải làm như thế. (Ảnh minh họa)
Nhưng không ngờ chị họ tôi lại kể với mẹ chị, và mẹ chị lại nói chuyện với mẹ chồng tôi. Tối hôm đó chồng tôi đã mắng nó một trận, nó ôm mặt khóc nức nở. Lúc đó mẹ chồng tôi nói rằng: "Nó còn nhỏ nó sai đã đành, nhưng tội nặng nhất cái cái đứa bao che. Biết mà không nói có khác gì hại em nó."
Tôi biết là mẹ chồng đang nói tôi nên tôi cũng đã xin lỗi và hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Cũng may mà mẹ chồng chỉ nói nhỏ nhẹ như thế, tôi còn nghĩ mẹ có cách dạy con nghiêm khắc không bao che cho lỗi của con mình. Như thế chắc chắn lần sau con bé sẽ không tái phạm nữa.
Rồi cách đây vài ngày con bé xin đi chơi biển với mấy bạn cùng lớp, và nói là đi xe ô tô, sẽ ở lại cắm trại một đêm ở bãi biển. Cả nhà đều đồng ý vì biết mặt mấy người bạn của nó. Nhưng khi trên đường đi làm, tôi thấy có mỗi nó với cậu bạn trai đang lúi húi ở cửa bến xe, tôi liền gửi xe đi vào thì bắt gặp hai đứa mua vé đi miền tây chơi. Gần đó cũng không thấy những đứa bạn nào nữa.
Tôi gọi điện cho chồng bảo nó quay về nhà gấp, vì tính chồng khá nóng nảy nên anh đã đánh nó một trận. Tôi chỉ là muốn tốt cho con bé mà thôi, nhưng mẹ chồng thì không nghĩ thế. Thấy anh trai đánh em chắc mẹ chồng tôi xót con nên mắng luôn chồng tôi: "Mày nghe lời vợ về đánh em như thế đấy hả? Mày có chắc những lời vợ mày nói là sự thật không?".
Bà còn nói tôi cố ý chia rẻ tình cảm hai anh em, thêm mắm thêm muối nên chồng tôi mới cư xử mất bình tĩnh như thế. Bà nói tôi nhìn vậy mà ác độc và thâm hiểm, chỉ dùng lời nói thôi mà chồng tôi đã đánh em như thế. Rồi mẹ chồng tôi còn suy diễn sau này mẹ già chắc không sống nỗi với người con dâu thâm độc như tôi.
Lỡ như vài tháng nữa nó ôm bụng bầu về thì ai sẽ chịu trách nhiệm? (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự choáng vì lời nói đó của mẹ, cái lý gì mà tôi phải làm như thế? Tại giận quá nên tôi cũng cãi lại lời bà: "Giấu mẹ thì mẹ bảo là che giấu là tội nặng nhất, còn nói ra thì mẹ bảo là con chia rẻ tình cảm anh em. Lần sau con mà thấy nó lên giường với ai con cũng mặc kệ". Nói xong tôi bỏ ra ngoài, mặc mẹ chồng muốn dạy dỗ con gái sao thì dạy.
Tôi chưa từng có ý thêm bớt chuyện gì để tình cảm hai anh em sứt mẽ. Tôi chỉ muốn tốt cho con bé, nếu hôm nay tôi không bắt gặp nó thì chắc giờ này nó đã về miền tây chơi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nó còn nhỏ nên dại dột tôi không trách, nhưng mẹ chồng lại hồ đồ vô lý.
Từ hôm đó nó thôi không còn thân thiết với tôi nữa, tôi còn đọc được trạng thái của nó trên facebook đại ý rằng tôi là người mách lẽo, trước giờ nó đã tin nhầm người. Tôi thì mặc kệ, muốn nói gì thì nói. Tôi cũng muốn dùng tình thương mà răn dạy con bé không muốn chồng dùng vũ lực như thế. Nhưng điều mẹ chồng làm như thế là không được. Bênh con và thương con cũng tuỳ cái chứ không phải lúc nào cũng hồ đồ đỗ lỗi cho người khác như thế được.
Thời buổi này trẻ con nó bắt chước nhanh lắm. Lỡ như vài tháng nữa nó ôm bụng bầu về thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tới lúc đó chẳng lẽ ôm nhau mà khóc trách nó dại dột thì biết làm sao? Tôi càng nghĩ càng ấm ức vì lời nói của mẹ chồng. Tôi thật sự rất buồn.