Chồng ngang nhiên đưa tình nhân về ra mắt cả nhà, giới thiệu tôi là em gái
Anh nói với mọi người đây là đồng nghiệp nhưng em biết rõ cô ấy là ai. Bất ngờ hơn cả là anh giới thiệu em là em gái của anh, đã ly hôn chồng, giờ đang sống ở nhà mẹ đẻ.
Em năm nay 22 tuổi nhưng đã lập gia đình được 4 năm. Con trai em cũng đã 4 tuổi. Ngày ấy thi đại học xong em tham dự một bữa tiệc sinh nhật bạn thân, và tình cờ quen anh. Lúc đó anh đang thất tình, nên em ngồi uống vài ly rượu cùng để giải sầu. Cả hai đều chếnh choáng vì men và chúng em đã đi quá giới hạn. Sau khi tỉnh dậy em rất lo lắng, cảm giác xấu hổ và thấy mình quá hư hỏng khiến em không nói được lời nào với anh. Chúng em ngượng ngùng chia tay rồi ai về nhà nấy.
Nhưng sau đó em phát hiện mình có thai, trớ trêu thay đó cũng là thời điểm em nhận được kết quả báo trúng tuyển đại học. Em và cô bạn thân của mình đến gặp anh. Anh không phủ nhận gì cả, anh đồng ý cưới em như để nhận trách nhiệm.Vì tâm lí sợ bố mẹ xấu hổ với lại khi đó em cũng có cảm tình với anh nên em quyết định có chồng, bỏ dở giấc mơ vào đại học của mình.
Cưới em về anh vẫn tiếp tục hoàn thành năm cuối ngành y. Em chẳng dám đòi hỏi gì cứ an phận ở nhà nội trợ chăm con. Nhưng mẹ chồng em là người phong kiến, bà cho rằng cưới một cô gái bụng mang dạ chửa về nhà là xui xẻo, nên bất cứ chuyện gì không may xảy ra trong nhà bà đều đổ trút lên đầu em. Bà xỉa xói, nói xa nói gần em là thứ này thứ nọ.
Bất ngờ hơn cả là anh giới thiệu em là em gái của anh, đã ly hôn chồng. (Ảnh minh họa)
Em mang thai bụng ngày càng lớn, rất mệt mỏi nhưng phải làm hết tất cả các công việc nhà. Còn chồng em thì anh đi suốt ngày, hết ở trường thì lại vào bệnh viện và ở luôn trong đó. Em cảm giác trong mắt anh em dường như là người vô hình. Anh không bao giờ nói chuyện hay hỏi han em bất cứ điều gì.
Khi em sinh con tình hình cũng chẳng khá hơn. Anh ra trường đi làm thì thời gian về nhà càng ít. Những ngày nghỉ anh lại đi chơi với bạn bè, nếu không thì anh vào phòng và ngủ. Cuộc sống vợ chồng vô cùng nhạt nhẽo.
Vì con, em cố cam chịu, luôn nhẫn nhịn để hoàn thành bổn phận dâu con. Em hi vọng anh sẽ nhìn ra tấm chân tình của mình và dành tình cảm cho em nhiều hơn. Vậy mà thời gian gần đây em phát hiện anh có tình nhân. Anh thường nói chuyện điện thoại rất lâu và xưng hô khá ngọt ngào. Có lần em lén kiểm tra điện thoại của anh, vừa xem tin nhắn anh gởi cho cô ta, em vừa khóc. Những câu nói ấm áp đong đầy yêu thương ấy anh chưa một lần dành cho em dù chúng em đã là vợ chồng gần 4 năm.
Cách đây hơn tháng anh bắt đầu công khai quan hệ. Nhiều lần em sững sờ đến há hốc cả miệng khi anh ngang nhiên đưa tình nhân về dự các buổi tiệc của gia đình. Anh nói với mọi người đây là đồng nghiệp nhưng em biết rõ cô ấy là ai.
Anh nói với mọi người đây là đồng nghiệp nhưng em biết rõ cô ấy là ai. (Ảnh minh họa)
Bất ngờ hơn cả là anh giới thiệu em là em gái của anh, đã ly hôn chồng, giờ đang sống ở nhà mẹ đẻ. Cả nhà không ai có ý kiến gì hết, họ còn rất vui vẻ và đón tiếp cô ấy hết sức chu đáo. Chỉ riêng em là cổ họng nghẹn đắng, đêm nào em cũng tủi thân và khóc đến sưng cả mắt.
Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật anh, em đã chuẩn bị cho anh một buổi tiệc rất chu đáo. Em cũng có nói với anh là tối đó hãy dành thời gian cho hai mẹ con em vì lâu giờ cả nhà chưa đi đâu cùng nhau. Lúc em nói thì anh đồng ý, nhưng rồi khi mọi thứ xong xuôi, em và con chờ anh đến mỏi cả mắt. Em gọi cho anh thì anh nói là mình không thể đến được do có công việc đột xuất.
Nhưng rồi em bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ tình nhân của anh. Cô ta nói muốn xin lỗi vì đã giữ "anh trai" em lại, cô ta đã chuẩn bị sinh nhật cho anh rất chu đáo nên cả nhà không phải lo lắng. Rồi cô ta gửi những tấm hình cho em. Chồng em đang cười rất tươi khi thổi nến. Chưa hết còn có những tấm ảnh anh tình tứ hôn lên má cô ấy, có tấm thì cô ấy bá vai ôm cổ chồng em. Hai người vô cùng hạnh phúc, trong khi em thì chỉ muốn ngã quỵ.
Mấy ngày nay em đưa con về nhà mẹ đẻ. Anh chỉ gọi điện hỏi em đang ở đâu, định khi nào về rồi thôi. Anh không hỏi thêm bất cứ câu gì. Bây giờ thì em thấy mình chẳng còn muốn níu kéo gì nữa hết. Em biết dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô vọng. Em muốn bỏ tất cả để bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Em làm vậy có mắc sai lầm nữa không? Mọi người tư vấn giúp em với.