Câu chuyện nghe được ngay đêm tân hôn khiến tôi nhận ra sự “chân thành” của nhà chồng
Mỗi lần tôi về quê chơi, cả nhà chồng tương lai đều xem tôi như thượng khách, từ cơm nước, giặt giũ mẹ và em gái anh đều tranh làm hết.
Tôi và Thành yêu nhau gần 3 năm mới kết hôn. Chừng ấy thời gian, tôi cũng đã về chơi và ở lại nhà anh nhiều ngày. Như những gì cảm nhận thì tôi cảm thấy mình là người may mắn khi có được gia đình chồng tương lai tuyệt vời đến vậy.
Nhà Thành ở quê, điều kiện tương đối khó khăn nhưng đổi lại mọi người đều rất dễ gần và quý mến tôi. Dù nhà làm nông, công việc vặt rất nhiều, nhưng hễ tôi về là bố mẹ anh lại gác lại tất cả để tiếp đón. Lúc nào cũng xem tôi như thượng khách, từ cơm nước, giặt giũ mẹ và em gái Thành đều tranh làm hết. Có chăng, muốn vào phụ cơm nước, mẹ anh cũng chỉ để tôi nhặt và rửa rau cùng. Mẹ Thành luôn nói: “Cháu về chơi là tốt rồi. Ở ngoài Hà Nội đi làm suốt ngày, về đây cháu cứ xem như đi nghỉ ngơi đi. Đừng ngại gì”. Rồi mẹ anh đi chợ, nấu cơm với đầy đủ món ngon, đặc sản quê thiết đãi.
Còn em gái Thành lúc nào cũng gần gũi, nhiệt tình với tôi. Sáng ra, em đi mua đồ ăn sáng sẵn cho hai chúng tôi rồi mang quần áo bẩn đi giặt hết. Thậm chí, em còn đợi tôi ăn xong để tranh phần rửa bát. Có những lần, tôi muốn mua quà tặng nhưng em gái Thành luôn từ chối với lý do: “Chị đừng mua tốn kém, cái gì em cũng có rồi mua nhiều cũng không dùng tới đâu”.
Thấy người ta về ra mắt nhà chồng tương lai đầy áp lực thì tôi thấy mình may mắn khi có được gia đình người yêu như vậy. (Ảnh minh họa)
Thú thực, thấy người ta về ra mắt nhà chồng tương lai đầy áp lực thì tôi thấy mình may mắn khi có được gia đình người yêu như vậy. Chính vì thế, tôi thường chủ động rủ Thành về nhà anh chơi mỗi khi rảnh rỗi. Thực tâm, tôi thấy gia đình anh dễ gần, ở đó tôi cảm giác như ở nhà mình vậy. Nhà tôi vốn có điều kiện, khi nghe tôi kể về gia đình Thành, ông bà rất yên tâm, hài lòng về mối quan hệ này, muốn chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Ngày cưới, bố mẹ Thành luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Cho dù nhà chồng không giàu có gì nhưng các cụ vẫn làm theo ý kiến của chúng tôi bởi lý do: “Cả đời có một lần cưới, nên các con muốn thế nào bố mẹ sẽ lo chu toàn hết. Để sau này không phải hối tiếc, hay thiệt thòi gì”. Nghe những lời ấy, thực lòng tôi thấy cảm động vô cùng. Nhưng cả hai chỉ muốn tổ chức ấm cúng, nhẹ nhàng nên bố mẹ hai bên cũng tôn trọng.
Chúng tôi tổ chức ở quê Thành và trên thành phố để mời bạn bè đồng nghiệp. Sau đám cưới ở quê, tôi nói phòng tân hôn ở quê chỉ đơn giản để gia đình đỡ tốn kém. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, bố mẹ chồng vẫn lo đầy đủ tiện nghi, tuy không sang trọng nhưng cũng khiến tôi mát mặt với bạn bè tới dự.
Mỗi vật dụng đều được mẹ chồng lựa chọn kỹ càng đẹp mắt và không phải loại rẻ tiền. Tôi ngạc nhiên và cảm động rớt nước mắt khi mẹ chồng nói: “Con đừng nghĩ nhiều, đây là phòng các con, khi nào về sẽ ở nên không thể qua loa được”. Tất cả những điều gia đình chồng làm khiến tôi cảm thấy biết ơn, may mắn vô cùng.
Tôi định quay lên phòng luôn thì vô tình nghe được của chuyện của 3 mẹ con họ. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, sau khi khách khứa về hết, tôi dọn dẹp xong xuôi thì lên phòng thay đồ. Thấy Thành lâu lên phòng nên xuống tìm. Lúc đó, anh, mẹ và em gái đang bóc phong bì của khách mừng đám. Tôi định quay lên phòng luôn thì vô tình nghe được của chuyện của 3 mẹ con họ.
Em gái Thành nói: “Vậy là đám cưới của anh xong rồi nhé, sau này lo mà đối tốt với em và mẹ đấy. Chẳng gì em cũng cung cúc hầu hạ chị ấy bấy lâu nay rồi. Chưa kể mẹ bỏ bao nhiêu tiền chuẩn bị cưới hoành tráng cho anh nữa”.
Thành chỉ cười mà nói: “Anh biết mọi người cố gắng vì anh mà”. Còn mẹ chồng thì tiếp lời “Mẹ cũng nghĩ kỹ rồi, dù gì có ở chung suốt năm tháng đâu. Đối tốt với nó thì nó và gia đình nó cũng sẽ tốt với con. Rồi nhà nó có điều kiện, sau này kiểu gì chẳng mua nhà cho con trên Hà Nội. Em gái con có lên học cũng được nhờ. Đấy, mình chỉ được chứ có mất gì đâu. Đồ đạc sắm thì cũng ở nhà mình chứ có ai lấy mất đâu”.
Thành thì vẫn cười cho qua chuyện nhưng mẹ với em gái anh vẫn thao thao bất tuyệt: “Anh thấy mẹ chí lý không? Có phải sống lâu dài với nhau đâu, chi bằng cứ đối đãi tử tế thả con săn sắt bắt con cá rô, thế có phải vẹn cả đôi đường không nhỉ? Sau này anh được nhờ rồi thì đừng có quên đứa em gái này đấy”.
Tôi nghe tất cả và như chết sững, hóa ra, mọi việc họ làm với tôi đều có tính toán chứ không chân thành như tôi vốn nghĩ. Tôi chợt lạnh người khi nghĩ, nếu thời gian tới mình không giúp được gì cho nhà chồng, hoặc bố mẹ tôi không mua nhà cho hai vợ chồng trên Hà Nội thì không biết gia đình Thành sẽ đối xử với tôi ra sao khi họ đã bỏ công vô ích?