Về nhà giữa trưa, khi đẩy cửa ra, tôi chết điếng nghe được cuộc đối thoại của mẹ và vợ

B.C.T,
Chia sẻ

Thấy mẹ chống nạnh chửi oang oang, vợ khóc tức tưởi mà tôi vừa giận vừa thương. Sao em lại giấu tôi quá nhiều như thế?

Biết tôi chọn vợ là một cô gái nông thôn chính hiệu, mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống. Nhà tôi ở thành phố, cũng thuộc dạng nhà cao cửa rộng. Tôi lại kinh doanh bất động sản nên bên cạnh không thiếu những cô gái xinh đẹp. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi chọn em, tôi chỉ nói tôi thấy ở em những đức tính mà những cô gái thành phố không thể có được. Nếu không lấy em làm vợ thì tôi cũng không lấy vợ nữa. Trước giờ mẹ tôi nổi tiếng đanh đá nhưng trước sự kiên quyết của tôi, bà buộc phải đồng ý.

Đám cưới của tôi lớn có tiếng ở phố. Tôi muốn ngày trọng đại nhất đời con gái của vợ mình sẽ là ngày đáng nhớ. Lúc rót rượu, mẹ tôi cũng hứa sẽ thương yêu em nên tôi phần nào yên tâm. Tôi luôn tin vợ mình sẽ khiến mẹ phải thay đổi. Vậy mà hôm nay tôi mới biết mình nhầm.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi không đi trăng mật vì có quá nhiều việc phải làm. Vợ tôi không đi làm mà ở nhà nội trợ, chăm sóc bố mẹ tôi. Mỗi lần đi công tác về, tôi đều cố tình mua cho vợ và mẹ những món quà ngang giá nhau để mẹ tôi không so bì với con dâu. Vậy mà vợ tôi cứ bảo tôi đừng mua cho em nữa, nếu mua thì mua cho bố mẹ thôi. Tôi để ý cũng không thấy em dùng quà tôi tặng. Nhưng khi tôi hỏi thì em đều nói chẳng đi đâu ra ngoài nhiều nên cũng không cần đến.

Vậy mà sau đó, tôi phát hiện tất cả những món quà đắt tiền ấy đều bị vợ đem bán lại lấy tiền. Cầm hóa đơn trên tay, tôi tức giận đến mức đập vỡ cả gương trên tường. Hôm ấy, tôi chửi vợ một trận. Mẹ tôi cũng phụ họa, chửi thêm vào. Vợ tôi chỉ đứng khóc chứ chẳng giải thích vì sao. Chỉ nghe mẹ tôi nói là em cố ý bán lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ em. Từ đó, tôi chỉ mua cho một mình mẹ chứ không mua cho vợ nữa.

Về nhà giữa trưa, khi đẩy cửa ra, tôi chết điếng nghe được cuộc đối thoại của mẹ và vợ - Ảnh 1.

Em chỉ khóc tức tưởi chứ chẳng thanh minh được gì. (Ảnh minh họa)

Tiền lương hàng tháng tôi đưa cho mẹ một phần để mẹ muốn dùng gì thì dùng. Phần nhiều tôi đưa hết cho vợ để em dành dụm. Nhưng đến khi tôi hỏi lấy chút tiền để đầu tư thì em nói đã dùng hết rồi. Nhẩm tính số tiền ấy phải lên tới gần một tỉ bạc, tôi gặng hỏi em đã dùng vào việc gì hết chỉ trong vòng vài tháng thì em lại im lặng. Không có tiền đầu tư, vợ lại dùng hết tiền khiến tôi không kiềm chế được mà tát em. Em lại khóc, chỉ khóc mà chẳng nói gì.

Cùng lúc đó thì mẹ tôi xuất hiện, bà mắng em là thứ vô học, bao nhiêu tiền đều đem hết về cho nhà ngoại. Rồi bà bảo sẽ cho tôi mượn tiền để tôi làm. Tôi thắc mắc hỏi tiền ở đâu mẹ có nhiều thế thì bà nói tiền hàng tháng tôi cho bà để dành phòng khi gia đình có chuyện cần. Lúc đó tôi đã rất hối hận khi cố chấp tất cả cưới em về làm vợ. Tôi cũng lạnh nhạt với em vì chán nản.

Vậy mà hai hôm trước vì để quên hợp đồng nên tôi phải ghé nhà giữa trưa. Từ lúc cưới vợ, đây là lần đầu tiên tôi về nhà giờ này. Vừa vào nhà, còn chưa kịp lên phòng làm việc tôi đã nghe tiếng mắng xa xả phát ra từ phòng ngủ mình.

“Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao cô lại không uống thuốc, cô muốn chiếm lấy cái nhà này đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng. Một cái túi xách, một đôi dép cô cũng đừng mong chiếm được”.

Tiếng vợ tôi yếu ớt lẫn tiếng khóc: “Nhưng anh ấy muốn có con, con yêu anh ấy, con chỉ muốn hoàn thành điều anh ấy thích. Con không cần tiền. Chẳng phải quà anh ấy tặng con, mẹ đều lấy lại bán hết rồi sao? Rồi tiền hàng tháng mẹ cũng lấy hết. Con chịu tất cả ấm ức chưa đủ sao mẹ? Con chỉ cần có con với anh ấy thôi”.

Về nhà giữa trưa, khi đẩy cửa ra, tôi chết điếng nghe được cuộc đối thoại của mẹ và vợ - Ảnh 2.

Đến nằm mơ tôi cũng không thấy được cảnh tượng khủng khiếp này lại diễn ra với vợ mình. (Ảnh minh họa)

Tim tôi thót lại. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Tiếng mẹ tôi lại vang lên chua chát: "Hoặc cô bỏ thai rồi tiếp tục làm ô sin cho nhà này, hoặc mẹ con cô biến ra khỏi cái nhà này. Mà khôn hồn thì đừng nói với thằng T nếu không cô biết tay tôi".

Tôi đẩy cửa bước vào, vợ tôi đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt ướt hết mặt. Mẹ tôi chống nạnh cầm tờ giấy siêu âm xé tan tành. Cảnh tượng này đến nằm mơ tôi cũng không tin được. Vợ tôi đã chịu đựng tất cả. Đến việc có thai cũng bị chính mẹ tôi đuổi đi vì trái ý bà. Bà cấm cô ấy có con với tôi chỉ vì sợ em cướp mất căn nhà. Hôm đó, tôi đã dắt vợ ra ngoài sống mặc kệ sự xin lỗi hối hận của mẹ.

Mấy hôm nay mẹ tôi đến căn hộ tôi thuê để xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi, chỉ mong vợ chồng tôi về. Bà nói sẽ chăm sóc vợ tôi cẩn thận, bà đã suy nghĩ lại rồi, dù sao đó cũng là cháu nội bà. Thấy thái độ của mẹ nhún nhường, tôi cũng có phần mềm lòng. Nhưng vợ tôi đã phải chịu quá nhiều tủi nhục và uất ức. Giờ tôi không biết có nên nghe theo lời mẹ, trở về và xem cách đối xử của mẹ với vợ hay cứ ở lại căn hộ này cho tới khi vợ tôi sinh con?

Chia sẻ