Bao nhiêu năm sống ở nhà chồng là bấy nhiêu năm tôi nhục nhã hối hận
Đến giờ em cũng không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được cuộc sống như địa ngục này từng đó năm trời.
Em và anh quen nhau từ khi còn đi học, vì là đồng hương nên anh em quý mến và yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu sinh viên dại dội rồi em lỡ có bầu và phải nghỉ học để làm đám cưới, còn anh vẫn cố tốt nghiệp rồi ra trường.
Ngày cưới, mẹ em khóc hết nước mắt vì thương con dại dột, học hành không đến nơi đến chốn thì về nhà chồng khinh cho. Chưa kể, nghe nói mẹ chồng em vốn đã ướm sẵn một mối con nhà giàu trong làng, chỉ đợi anh đi học ra trường sẽ tán tỉnh cô gái kia để chồng em có thể hưởng được chút của hồi môn. Nhưng vì em có bầu nên mẹ chồng đành chấp nhận cưới em cho anh, vì thế nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em không được mặn mà lắm.
Ra trường, nhà anh chạy cho anh được một chân cán bộ ở xã, còn em lúc này ở nhà buôn bán lặt vặt cũng có đồng ra đồng vào. Về phía nhà chồng em vẫn còn một em trai hiện đang đi học đại học. Ngay khi chồng em có việc làm, mẹ chồng đã tuyên bố rằng từ giờ chồng em phải thay bố mẹ nuôi em chồng ăn học. Chú em chồng này từ bé được nuông chiều nên để "nuôi" ăn học, vợ chồng em cũng tốn kha khá.
Chú em chồng này từ bé được nuông chiều nên để "nuôi" ăn học, vợ chồng em cũng tốn kha khá. (Ảnh minh họa)
4 tháng trước, chồng em nhận quyết định đi học nâng cao, kinh tế gia đình em bắt đầu rơi vào túng bí. Chi phí ăn học đắt đỏ, lương chuyển thành trợ cấp nên không đủ ăn, tháng nào em cũng phải tằn tiện số lương của mình để phụ thêm cho chồng. Có tháng lãi ít đành phải mượn tiền của bố mẹ đẻ vì không muốn chồng đói khát ở thành phố.
Chồng em đi học, mẹ chồng đã không giúp đỡ thì thôi, đằng này cứ gần đến cuối tháng lại sang nói vợ chồng liều liệu mà gửi tiền cho em chồng ăn học. Bà nói ông bà đã còng lưng nuôi chồng tôi học hành rồi có nghề nghiệp nên giờ phải nuôi chú em chồng.
Vì việc này mà em thường xuyên phải cắn răng bớt tiền sữa của con rồi chạy vạy về nhà mẹ đẻ mượn thêm để gửi cho đủ. Mẹ em thương con nhưng cũng chẳng dư dả mà cho con gái được nhiều.
Giữa tháng trước, con em bị ốm nên số tiền dành dụm phải lôi hết ra chữa bệnh cho con, chồng bận không thể về thăm con, cũng không phụ em được một đồng viện phí. Bà nội cũng không ngó ngàng đến cháu vì nói rằng đã lo tiền cho chồng em đi học hết rồi, giờ không có đồng nào trong nhà. Bà nói thế nhưng em biết bà có tiền tiết kiệm, lương ông bà về hưu không nhiều thì ít vẫn còn của ăn của để. Nhưng bà không muốn giúp vợ chồng em.
Như thường lệ, cuối tháng mẹ chồng sang nói em gửi tiền, em không thể xoay sở được nên bảo bà tháng này không có tiền, nhờ bố mẹ gửi cho em chồng, khi nào vợ chồng con có, con gửi lại sau. Bà không nghe một lời giải thích nào, và bảo đi làm ngày làm đêm lại bảo không có tiền, con ốm đi viện có bảo hiểm thì mất mấy đồng. Không có thì về nhờ bố mẹ đẻ ấy.
Nghĩ đến cảnh bao lâu nay phải mang vác việc nhà chồng, em uất ức nên đã nói hết rằng nào là chồng đi học không có tiền, một tay con nuôi cả chồng con lẫn em chồng, con đi làm vất vả, ông bà không đỡ đần được thì thôi, con đi lấy chồng mà vẫn phải về bấu víu bố mẹ đẻ, con thấy nhục lắm.
Em không thể chịu nổi cảnh nhục nhã ê trề này nữa. (Ảnh minh họa)
Em chưa cạn lời đã nhận ngay cái tát như trời giáng của mẹ chồng, bà mắng nhiếc em là loại con dâu mất dạy, bà nói: "Cũng tại mày về cái nhà này nên tao mới mất đi đứa con dâu vàng bạc kia, mới cáng đáng có tý đã kêu ca, mày đi làm đêm hay đi với giai tao còn chưa thèm nói, con dâu hỗn láo dám cãi mẹ chồng".
Rồi bà lu loa gọi cho chồng em nói rằng em hỗn láo, chửi cả nhà chồng, đưa con về nhà ngoại rồi tằng tịu với giai, có mỗi việc lo cho em chồng ăn học lúc về làm dâu đã hứa mà bây giờ không làm… Em không biết mẹ chồng nói những gì nữa mà khiến chồng gọi điện về mắng em đừng mất dạy, chồng đi vắng mấy hôm đã định làm loạn.
Không thể chịu nổi cảnh nhục nhã ê trề này, em thu dọn tất cả quần áo của cả 2 mẹ con rồi phóng một mạch về thẳng nhà mẹ đẻ. Em hối hận lắm vì đã lấy chồng rồi chịu đựng cuộc sống khốn khổ ở đó đến giờ các chị ạ, em quyết định rồi, em sẽ ly hôn.
Thà không có chồng còn hơn là có cả đống nợ của nhà chồng như vậy. Xin các chị hãy cho em lời động viên để có thêm tự tin rủ bõ gia đình vô trách nhiệm ấy.