Bố chồng đưa vàng cho tôi bán để làm đám cưới cho em út, thế nhưng đến tiệm vàng mọi người xem xong liền phá lên cười châm chọc và tôi bỗng trở thành “tội đồ”
Giá như lúc ấy tôi rủ chồng tôi cùng đi bán vàng thì đâu có thể xảy ra chuyện xui xẻo như thế này chứ.
Gia đình tôi không giàu có gì, cả hai vợ chồng đều làm công nhân, tiền lương của cả hai vợ chồng chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình, chẳng bao có tiền tiết kiệm để mua vàng. Vì thế gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ được cầm lấy một chỉ vàng ta một lần.
Mẹ chồng tôi mới mất năm trước, bố chồng ở chung cùng với chúng tôi. Chỉ còn một tuần nữa là em trai chồng cưới nên bố mời vợ chồng em ấy đến để bàn bạc vài chuyện chuẩn bị cho đám cưới. Sau bữa ăn cơm đạm bạc nhưng ấm cúng tình thân, bố chồng tay run run lấy từ trong túi áo ra một cái túi rồi giao cho tôi.
Ông bảo tôi mang 3 chỉ vàng của mẹ trước khi mất giao lại, bán đi để lo chuyện cưới xin cho em út. Ở chỗ đông người tôi cũng không tiện lấy vàng ra kiểm tra vì sợ mọi người nghĩ là tôi không tin tưởng bố chồng.
Chỉ biết trợn mắt kinh ngạc rồi chuyển sang xấu hổ, tôi giật lại 3 chỉ vàng. (Ảnh minh họa)
Khi tiễn em dâu tương lai ra về tôi cũng vội mang vàng đi bán. Người chủ tiệm vàng vừa nhìn thấy 3 chỉ vàng tôi đưa cho thì cười phá lên, sau đó đưa cho khách hàng xem. Ông ta chế nhạo tôi: "Cô bị dở hơi à, cửa hàng tôi chỉ kinh doanh hàng thật không mua bán hàng giả, đồ này chỉ dành cho con nít đeo cho vui thôi".
Tôi làm sao mà biết được đó là vàng giả, cũng chẳng tìm được từ nào để biện minh cho mình. Chỉ biết trợn mắt kinh ngạc rồi chuyển sang xấu hổ, tôi giật lại 3 chỉ vàng, chạy nhanh ra khỏi tiệm, để lại đằng sau những tiếng cười châm chọc.
Tôi vội vàng quay trở về nhà, gọi chồng và bố chồng nói cho họ số vàng bố đưa cho là vàng giả chứ không phải là thật. Cậu em út từ ngoài nhà chạy vào khẳng định chắc như đinh đóng cột là lúc mẹ còn sống đã đưa cho cậu ấy xem 3 chỉ vàng mà bà cả đời dành dụm được. Bà bảo là để khi nào cậu út cưới thì sẽ cho.
Mẹ chồng đã chết rồi lấy đâu nhân chứng để đối chứng đây. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi bảo khi bà sắp trút hơi thở cuối cùng đã giao cho và chưa một lần bố mở ra xem. Ông cũng khẳng định vàng thật vì mẹ chồng rất thật thà không bao giờ lừa dối bố chồng.
Thấy mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về mình, tôi quay sang cầu cứu chồng, thì anh ấy bảo nếu tôi có tráo đổi thì thật thà trả lại cho bố. Tôi rất tức giận, chỉ có thể khẳng định là không tráo đổi, nhưng không ai tin.
Mẹ chồng đã chết rồi lấy đâu nhân chứng để đối chứng đây, tôi thấy mình thật ngốc giá như lúc ấy mình rủ chồng cùng đi bán vàng thì đâu có xảy ra chuyện này chứ. Bây giờ tôi làm gì để chứng minh mình trong sạch xóa đi mọi ánh mắt nghi ngờ đây? Chứ chẳng lẽ phải đi vay tiền mua đền 3 chỉ vàng cho xong chuyện? Mà như thế khác nào tôi tự nhận mình là người tráo đổi?