Năm 19 tuổi đi làm, thu nhập chỉ nhỉnh hơn lương tối thiểu, không bằng cấp cao, không gia đình hậu thuẫn – nhưng đến 24 tuổi, cô gái này đã đủ tiền đặt cọc mua căn hộ đầu tiên. Câu chuyện của Kwak Ji-hyun khiến nhiều người trẻ châu Á phải nhìn lại cách mình đang tiêu tiền mỗi tháng.
Càng sát Tết, tôi càng nhận ra một điều: Tết bây giờ giống một mùa mua sắm quy mô quốc dân hơn là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Không khí tiêu tiền rộn ràng chẳng kém gì các đợt sale 11.11 hay 12.12, chỉ khác ở chỗ nó được bọc trong hai chữ rất đẹp: Truyền thống.
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
Nhiều năm đi làm, có nhà, có xe, tôi từng nghĩ mình đã “ổn”. Nhưng đến năm 39 tuổi, khi nhìn lại dòng tiền gia đình, tôi mới giật mình nhận ra: những thứ tưởng là thành quả ấy lại đang âm thầm trở thành gánh nặng tài chính.