Biết tôi tái hôn, chồng cũ gửi 200 triệu cùng lời nhắn khiến tôi đau lòng
Tắt máy rồi, tôi vẫn bồi hồi, vẫn vẹn nguyên nỗi đau như ngày chúng tôi rời khỏi tòa án. Nếu cứ dùng dằng mãi như vậy, cả hai chúng tôi đều sẽ đau khổ.
Tôi và chồng cũ chia tay nhau trong sự tiếc nuối của mọi người. Bởi trong mắt những người xung quanh, chúng tôi rất đẹp đôi. Tôi xinh xắn, chồng cũ giỏi giang; chúng tôi có nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô. Nhưng vấn đề nằm ở tôi, tôi có bệnh ở buồng trứng nên rất khó thụ thai. Thậm chí đã thụ tinh nhân tạo 2 lần, tôi vẫn không thể giữ được con. Đó là những ngày tháng thấp thỏm hi vọng - thất vọng - đau khổ - tuyệt vọng mà tôi không còn muốn nhớ đến nữa.
Gia đình chồng gây sức ép để chúng tôi ly hôn vì chồng tôi là con trai một, cần phải có con để nối dõi tông đường. Ngày nhận giấy quyết định ly hôn, tôi thấy mắt chồng cũ đỏ hoe, đôi tay đan vào nhau run rẩy. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt trực tiếp nhau. Sau đó, tôi chuyển về quê bố mẹ ruột, xây ngôi nhà cấp 4 bằng số tiền chồng cũ đưa trước khi chia tay. 2 năm nay, cuộc sống của tôi bình lặng trôi qua, dù đôi lúc cũng nhớ nhung về chồng cũ, cũng khóc một mình vì cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Đầu năm nay, tôi bắt đầu tình yêu với Nguyên, người đàn ông cùng làng. Nguyên lớn hơn tôi 7 tuổi, cũng từng có vợ nhưng vợ mất. Hiện tại, anh đang sống với 2 đứa con nên không có nhu cầu sinh thêm con nữa. Thấy Nguyên đàng hoàng, công việc ổn định nên tôi chấp nhận yêu anh. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, gia đình 2 bên cũng chấp thuận, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng sẽ không có đám cưới lộng lẫy, không có đưa dâu rước họ mà chỉ là một bữa tiệc nhỏ với những người thân trong gia đình thôi.
Tối qua, tài khoản của tôi bỗng được cộng thêm 200 triệu với lời nhắn: "Tổ chức đám cưới đàng hoàng em nhé". Chỉ cần nhìn dòng tin, tôi đã biết ngay đó là chồng cũ của mình. Bâng khuâng một lúc, tôi bấm máy gọi cho anh. Bên kia giọng điệu nghèn nghẹn, bảo nghe tin tôi sắp lấy chồng mới nên gửi tiền chúc mừng. Chồng cũ còn dặn dò tôi là phải tổ chức đám cưới, đưa dâu rước họ, đừng để bên nhà trai coi thường chỉ vì mình đã từng lỡ đò một lần.
Tắt máy rồi, tôi vẫn thấy xao xuyến và bồi hồi lạ thường. Anh ấy vẫn theo dõi cuộc sống của tôi bằng cách riêng, vẫn quan tâm đến tôi như vậy. Nhưng anh càng như thế, tôi càng khó buông bỏ. Rồi cả 2 sẽ càng đau khổ hơn.