Vô tình gặp chồng cũ ở bệnh viện, tôi đau đớn lẫn chua xót
Hình ảnh chồng cũ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi đau đớn vô cùng.
4 năm trước, tôi và Hoài, chồng cũ, ly hôn trong nước mắt. Chúng tôi đã yêu nhau 10 năm, giữ gìn cho nhau đến tận đêm tân hôn, luôn trân trọng và yêu thương nhau. Nhưng rồi khi kết hôn hơn 1 năm mà tôi vẫn không thể mang thai. Đi khám, biết nguyên nhân do anh bị thận yếu, khả năng có con gần như là con số không, Hoài đã kiên quyết chia tay tôi. Tôi níu kéo, van xin nhưng anh vẫn nộp đơn ly hôn đơn phương, chấm dứt đoạn tình cảm 11 năm của cả 2 vì muốn giải thoát cho tôi. Ngày rời tòa, anh ngậm ngùi chúc tôi nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới và sớm có con, được là một người mẹ.
Hậu ly hôn, tôi ôm đau khổ mà sống. 2 năm trước, tôi gặp chồng mới và đồng ý trở thành vợ anh, dù trong thâm tâm, đôi lúc tôi vẫn khắc khoải nhớ về Hoài. Cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi khá êm ấm, bình lặng. Chồng mới quan tâm, chiều chuộng, bù đắp những thiệt thòi cho tôi. Hiện tại, tôi đang mang thai tháng thứ 6 rồi.
Tuần trước, tôi đi khám thai ở bệnh viện tuyến tỉnh. Lúc đợi chồng mua thuốc, tôi đi dạo đến khuôn viên thư giãn. Tôi từng nghe nhiều người kể, đây là khu mà người bệnh nằm dài ngày ở bệnh viện hay đến để hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh.
Tôi bất ngờ khi gặp lại Hoài, chồng cũ của mình ở đây. Anh ngồi trên xe lăn, ốm đến mức da bọc xương, người đẩy xe lăn là em chồng cũ. Thấy tôi, Hoài cũng kinh ngạc nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt. Tôi đứng khựng người vì không bao giờ tôi nghĩ, chồng cũ lại rơi vào hoàn cảnh đau đớn như thế này.
Em chồng cũ vì không muốn chúng tôi khó xử nên nhanh chóng đẩy anh trai vào phòng bệnh. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn theo mà mắt cay xè.
Về nhà, tôi điên cuồng tìm hiểu thông tin qua hàng xóm cũ, bạn bè chung thì mới hay tin Hoài bị suy thận giai đoạn cuối, sống nhờ vào việc chạy thận 3 lần/tuần. Việc chạy thận tốn kém nên gia đình anh cũng rơi vào cảnh túng quẫn, phải bán mọi thứ có giá trị để điều trị bệnh.
Từ ngày vô tình gặp lại chồng cũ, hình ảnh anh ốm yếu, nụ cười yếu ớt cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi đau đớn. Tôi muốn tìm về giúp đỡ anh, muốn biếu anh tiền để hỗ trợ việc điều trị nhưng lại sợ chồng mới nghi ngờ. Tôi cũng sợ Hoài sẽ tủi thân khi nhận sự giúp đỡ của vợ cũ. Phải làm sao để tinh thần tôi yên ổn hơn đây? Chỉ cần nghĩ đến anh thôi, tôi đã bật khóc rồi.