Một bác gái lạ mặt, ăn mặc sành điệu mở cửa xe rồi bước thẳng đến chỗ vợ chồng tôi đang đứng. Bác ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp to đựng đầy vàng, sau đó trong sự kinh hãi của mọi người, bác đeo hết lên cổ tôi đến trĩu cả cổ.
Tôi gọi cho em chồng, cô ấy thản nhiên nói đó là thỏa thuận giữa vợ chồng tôi và bố mẹ, cô ấy không hề biết.
Cả họ nhà trai đến sảnh cưới rồi nhưng bên nhà gái chưa thấy một bóng người, trong khi đã đến giờ tổ chức hôn lễ. Thế mà lý do vợ đưa ra khiến tôi giận sôi máu.
Chị chồng đanh đá nói với em trai, cũng là chồng tôi vài câu khiến tôi điêu đứng dù chưa kịp cởi váy cưới ra.
Tôi cứ nghĩ tư tưởng của chồng mình rất hiện đại. Cho đến khi bàn đến cuộc sống sau khi kết hôn, tôi mới vỡ lẽ anh không đơn giản như tôi nghĩ.
Vợ đang mang thai, chỉ còn 4 tháng nữa là sinh. Vậy mà chồng tôi có thể nói ra những lời đao búa ấy sao?
Thì ra chị dâu đã rất khó khăn mới đến đám cưới của tôi. Đã vậy, tôi cũng không muốn nợ tình cảm với chị.
Một chuyện như vậy, tại sao em lại giấu tôi quá lâu? Để rồi bây giờ, tôi lâm vào tình thế khó xử vô cùng.
Tôi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Khổ nhất vẫn là bố tôi, sáng vừa tiễn chân con về nhà chồng, tối đã phải mở cửa cho con quay trở về.
Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra, thế mà lại xảy ra mâu thuẫn giữa những người thân của tôi với chồng tương lai khiến tôi như ngồi trên đống lửa.