Thì ra với chồng, tôi mãi mãi chỉ là một con quạ đen xấu xí nên không được quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì
Ngày tôi giới thiệu người yêu, ai cũng nói tôi may mắn. Nhưng khi thành vợ chồng, tôi mới choáng váng vì bản tính thật sau vẻ bề ngoài bảnh bao, cách ăn nói dịu dàng của chồng tôi.
Khi anh nói yêu tôi, tôi vẫn không thể nào tin được đó là sự thật. Anh là thạc sĩ kinh tế, hiện đang là giảng viên trường đại học và năm sau sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ. Vì thế không có lý do gì để anh yêu đương một cô gái bán quán cà phê như tôi cả.
Gia đình tôi chẳng giàu có gì nên tôi chỉ học hết lớp 12 đã nghỉ học. Sau đó tôi xin làm phục vụ quán cà phê lớn ở thành phố để gửi tiền về quê cho em đi học. Anh là khách quen của quán. Hầu như ngày nào anh cũng đem laptop đến quán, khi anh đi một mình, khi đi cùng vài người bạn. Anh nói ngày nào không gặp tôi, anh cứ cảm thấy thiếu thiếu, trống vắng sao sao đó. Nhưng tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nói yêu tôi.
Hôm đó, anh ngồi đợi tôi đến khi quán đóng cửa. Anh mời tôi đi ăn khuya rồi nói yêu tôi. Lúc đó tôi đã ngẩn người ra vì không thể tin được. Anh nói anh thích vẻ nhẫn nhịn, thích nhìn tôi lau dọn một cách thành thục. Anh hy vọng tôi sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Vì đã yêu anh trước nên tôi không ngần ngại đồng ý.
Ngày tôi giới thiệu người yêu, ai cũng nói tôi may mắn. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi giới thiệu người yêu, ai cũng nói tôi may mắn. Nhưng khi thành vợ chồng, tôi mới choáng váng vì bản tính thật sau vẻ bề ngoài bảnh bao, cách ăn nói dịu dàng của chồng tôi.
Anh bắt tôi nghỉ việc ở nhà để anh nuôi. Nhưng tôi thấy rất rõ, thái độ của anh với tôi có cả sự khinh miệt. Mỗi tháng khi đưa lương cho tôi, anh luôn nói: “Sướng nhé. Nằm ngửa cũng có tiền xài”. Tôi giận, không lấy thì anh lại nói mỉa: “Không lấy thì sau này đừng có ngửa tay xin anh tiền chợ nhá”. Bất đắc dĩ, tôi phải cầm tiền mà cảm thấy nhục vô cùng.
Chồng tôi có tính gia trưởng, áp đặt và luôn cho rằng mình đúng. Tôi nấu ăn, anh in ra một bản những nguyên liệu không thể dùng chung với nhau rồi dán lên tường. Hôm nào tôi làm sai, anh đều mắng mỏ rồi bỏ bữa cơm.
Lúc nào anh cũng mặc định tôi chỉ là kẻ ăn bám nên không được lên tiếng trong mọi việc. Vật dụng trong nhà, anh thích gì sẽ mua đó, tôi không được quyền ý kiến. Anh muốn mua tủ, mua bàn, mua quần áo thế nào thì tôi phải chịu như thế dù bản thân tôi không thích. Anh quan niệm ai kiếm được tiền thì người ấy có quyền. Tôi không kiếm được tiền thì không được lên tiếng.
Thì ra với chồng, tôi mãi mãi chỉ là một con quạ đen xấu xí nên không được quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là sinh nhật tôi, anh mua tặng tôi một cái bàn trang điểm bằng gỗ màu đen. Tôi lại thích màu trắng nên làm bộ nũng nịu, trách yêu: “Sao anh không đưa em đi lựa. Em thích màu trắng hơn kìa. Màu đen cứ bẩn bẩn sao đó”.
Chỉ nhiêu đó thôi, chồng tôi đã nổi điên lên mắng tôi là quạ mà cứ muốn làm phượng hoàng. Anh còn hùng hổ gọi người tới chở thẳng bộ bàn về nhà nội “cho chừa cái tật đòi hỏi, được voi đòi tiên”. Sinh nhật, tôi nằm ôm gối khóc cạn nước mắt, chồng tôi vẫn ngồi rung đùi uống bia ngoài phòng khách.
Thì ra với chồng, tôi mãi mãi chỉ là một con quạ đen xấu xí nên không được quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tôi hối hận khi lấy anh quá.