Nghe câu nói của vợ, tôi cảm thấy mình bất tài vô cùng
Hóa ra bao nhiêu năm qua, tôi đã sống một cách rẻ rúng như thế này.
Tôi năm nay gần 40 tuổi, kết hôn đã được 9 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi có hai đứa con kháu khỉnh, một bé gái 8 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Công việc của tôi ổn định với thu nhập cao chính vì vậy mà đời sống kinh tế gia đình không có gì phải lo nghĩ.
Nghe qua tôi giới thiệu thì chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi đang có một cuộc sống không phải lo nghĩ. Tuy nhiên thực tế thì sau 9 năm chung sống vợ chồng tôi đang đứng trước nguy cơ ly hôn. Nguyên nhân sâu xa nhất đó chính là căn hộ chung cư gần 4 tỷ chúng tôi đang sinh sống chính là tài sản của bố mẹ vợ tôi. Ngày đó sau khi cưới xong thì ông bà mua tặng chúng tôi, được bố mẹ vợ coi trọng nên tôi vui vẻ nhận lời và coi đó là tài sản của chính mình mà chẳng hề suy nghĩ mình đang ở rể.
Vì nhà bố mẹ vợ giàu có nên ngoài căn nhà, ông bà còn cho chúng tôi vay tiền để sắm ô tô và nhiều thứ khác. Mang tiếng là vay nhưng vài năm rồi chẳng trả được cho ông bà đồng nào, mà ông bà cũng coi như cho chúng tôi.
Ngày chịu tang mẹ, tôi giận vợ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Có lẽ tôi vẫn cho rằng mình có số hưởng từ đằng nhà vợ nếu như không có cái chuyện tôi đón người mẹ ruột của mình lên sinh sống. Từ ngày bố tôi mất chỉ còn mẹ sống trong căn nhà nhỏ dưới quê, mà tính người già thường hay đãng trí lúc nhớ lúc quên. Vì không an tâm nên tôi quyết định đưa mẹ lên chăm sóc dù cho vợ tôi có tỏ vẻ khó chịu.
Mẹ sống với vợ chồng tôi được hơn 1 năm thì bà mất, ngày chịu tang mẹ, tôi giận vợ vô cùng vì suốt thời gian mẹ sống cùng, vợ tôi luôn mặt nặng mày nhẹ. Lo liệu công việc đưa mẹ về quê mai táng xong thì tôi lên Hà Nội để bàn vợ lập bàn thờ cúng bố mẹ tại căn hộ của chúng tôi. Vì dù sao tôi cũng là con trai cả trong nhà nên phải có trách nhiệm hương khói đầy đủ cho bố mẹ của mình. Khi mẹ tôi còn sống, bà chỉ dám thờ bố tôi trên nóc chiếc tủ lạnh trong phòng bếp. Lúc đó vì sợ vợ tôi gây khó dễ với mẹ, nên tôi đành nhắm mắt để bàn thờ của bố như thế. Nhưng giờ bố mẹ tôi đều mất rồi, tôi muốn làm riêng một gian phòng thờ trong nhà.
Nghe câu vợ nói, tôi cảm thấy mình bất tài vô cùng, là con trai mà tôi không dạy được vợ cư xử lễ phép với mẹ mình khi còn sống. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng lần này vợ sẽ cảm thấy có lỗi mà đồng ý, ai dè cô ấy còn phản đối dữ dội hơn. Vợ tôi gay gắt: "Nhà này là của bố mẹ em cho, đâu phải nhà mẹ anh mua cho mà đòi thờ cúng ở đây. Anh thích thì về quê mà lập bàn thờ". Nghe câu vợ nói, tôi cảm thấy mình bất tài vô cùng, là con trai mà tôi không dạy được vợ cư xử lễ phép với mẹ mình khi còn sống. Bây giờ bố mẹ chết đi cũng không lo nổi việc lập bàn thờ cho ông bà... Tất cả cũng chỉ vì tôi mang tiếng ở trong căn nhà bố mẹ vợ cho.
Chính vì những mâu thuẫn và bất hòa nên tôi quyết định dọn ra ngoài tìm một chỗ mới để sống. Tôi cũng chẳng thể chấp nhận một người vợ không coi trọng gia đình bên chồng dù rằng bây giờ bên nhà chồng cũng chẳng con ai.