Màn hình điện thoại bật sáng, tim tôi như thắt nghẹn vì hình ảnh của vợ tôi trong đó
Tôi toát mồ hôi vì hoảng, còn sếp cứ nghĩ tôi bị cô gái đó hớp hồn nên bật điện thoại gọi.
Tôi năm nay 31 tuổi, đã có gia đình. Vợ tôi nổi tiếng trẻ đẹp, là nhân viên ở một công ty liên doanh. Chúng tôi đã có một con gái gần 2 tuổi. Với tôi cuộc sống chỉ như vậy là đã ổn lắm rồi. Nhưng vợ thì có những mong muốn, ước vọng cao xa hơn. Khi chúng tôi đã có nhà chung cư thì em mơ có nhà riêng, có xe máy thì muốn xe đẹp hơn rồi mơ cả xế hộp… chính vì vậy lúc nào vợ cũng lao vào công việc, cứ như thể không làm việc, không kiếm tiền là cô ấy không sống được.
Thực lòng mà nói, vợ tôi là người khá tháo vát, giỏi giang nên kinh tế gia đình gần như một tay vợ lo hết. Tôi nhận thức rõ điều đó nên cũng tạo cơ hội hết sức để vợ có thời gian lo cho công việc. Ngoài giờ làm, tôi đảm đương hết mọi công việc gia đình và chăm lo con cái để vợ yên tâm làm việc.
Chính vì vậy, suốt mấy năm sống cùng nhau, chúng tôi chưa bao giờ phải xích mích, to tiếng. Quả thực, là phụ nữ mà suốt ngày đêm bận bịu công việc rồi kiếm bộn tiền thì vợ tôi cũng có nhiều lời đàm tiếu, nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần tôi nghi ngờ vợ phản bội hay đặt dấu hỏi về vợ.
Ngoài giờ làm, tôi đảm đương hết mọi công việc gia đình và chăm lo con cái để vợ yên tâm làm việc. (Ảnh minh họa)
Gần đây, tôi mới chuyển công tác sang phòng khách hàng của công ty. Môi trường làm việc mới, công việc cũng bận hơn nên gia đình có chút xáo trộn. Nhưng tôi vẫn điều chỉnh được việc chăm sóc con cái để vợ giành thời gian cho công việc.
Ở bộ phận của tôi việc đi làm về muộn, họp hành và tiếp khách buổi tối diễn ra thường xuyên. Với tôi thì chưa quen nhưng những đồng nghiệp khác thì là chuyện bình thường. Rồi tiếp khách xong, họ đi tăng hai tăng ba, thậm chí qua đêm ở một nơi nào đó cũng không phải là hiếm.
Tôi dù bỡ ngỡ, khó chịu nhưng cũng phải cố gắng để mình không bị lạc lõng trong môi trường mới. Tuy nhiên, có đi liên hoan muộn đến chừng nào thì tôi cũng nhất nhất về nhà và không bao giờ chọn qua đêm với cô gái nào.
Đồng nghiệp có rủ tôi cũng từ chối nên ai cũng trêu tôi là trai nghiêm túc, người đàn ông chuẩn mực, hay đàn ông sợ vợ… nhưng với tôi chẳng sao cả đơn giản vì tôi không thích những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Nhưng cách đây mấy hôm, chính sếp lại là người nháy mắt rủ rê tôi chuyện ấy. Và tôi đã phát hiện ra sự thật đau đớn tột cùng.
Hôm đó, tôi với sếp đi tiếp khách ở ngoại thành tận khuya mới xong. Thấy đã muộn, sếp nói cả hai ở lại đến mai về, vì cũng mệt nên tôi đồng ý ở lại. Sếp nháy mắt đầy hàm ý, nói sẽ gọi người đến "phục vụ". Tôi có từ chối thì anh lại nói "Từ đã, cậu cứ xem "hàng" rồi hãy từ chối. Mối quen của anh mấy năm rồi, đắt một chút nhưng đảm bảo hàng sạch và ưng ý". Dù cho tôi khước từ nhưng anh vẫn cố tình mở điện thoại cho tôi xem ảnh "hàng" của mình.
Màn hình điện thoại bật sáng, tim tôi như thắt nghẹn, cô gái đó giống vợ tôi đến không ngờ. (Ảnh minh họa)
Màn hình điện thoại bật sáng, tim tôi như thắt nghẹn, cô gái đó giống vợ tôi đến không ngờ. Tôi vội giật lấy, nhìn kỹ, quả không sai một chi tiết nào, chỉ có điều cô gái ấy son phấn và trang điểm đậm hơn em. Nhưng tôi là chồng nên chẳng thể nào nhầm vợ mình được.
Tôi toát mồ hôi vì hoảng, còn sếp cứ nghĩ tôi bị cô gái đó hớp hồn nên bật điện thoại gọi. Giọng trả lời cũng không lạ lẫm gì khiến cho điều tôi nghi ngờ càng đúng hơn. Rồi tôi có tin nhắn của vợ, nói cơ quan có việc ở tỉnh A, nên đêm nay em phải đi gấp kịp giờ mai làm việc.
Chỉ chừng ấy thôi khiến cho tôi hiểu việc gấp vợ đang làm là gì. Và tôi cũng cay đắng nhận ra, lý do suốt thời gian qua, vợ tôi cứ biện lý do bận công việc, ham kiếm tiền là gì.
Tôi lạnh người không dám nghĩ đến những điều tiếp theo, vội báo với sếp nhà có việc rồi bắt xe về gấp. Suốt quãng đường về, tôi thấy ghê sợ vợ mình và thương hại cho chính bản thân. Hóa ra bấy lâu nay, vợ tôi một tay lo cho cả gia đình là nhờ vào những việc như vậy sao, em đã phản bội tôi từ bao giờ? Là đàn ông, tôi có lòng tự trọng của mình, không thể cất miệng lên hỏi em được nhưng cũng không đủ dũng cảm để theo dõi, hay rình rập. Tôi đã nghĩ mấy ngày nay rồi mà không có hướng giải quyết cho êm cửa êm nhà. Giờ tôi nên thẳng mặt hỏi em hay đánh động cho em biết tôi đã biết tất cả để em chỉnh sửa lỗi lầm?