Thường xuyên lên mục Tâm sự để đọc, cũng nhiều lần vào chia sẻ gửi những ý kiến của mình tới nhiều mọi người nhưng chưa khi nào tôi nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải lên đây gửi gắm nỗi niềm riêng.
Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đã hơn 1 năm nhưng không có em bé. Hung tin ập xuống gia đình tôi cách đây 5 tháng. Hai vợ chồng tôi đi khám và kết quả là chồng tôi bị vô sinh. Có thể nói khả năng có con rất thấp vì tinh trùng của anh quá ít và yếu hết mức có thể. Tôi vô cùng thương anh và luôn muốn anh yên tâm chữa trị cũng như ổn định về tâm lý để lường trước được những khả năng xấu nhất. Lúc này đây tôi luôn muốn ở bên anh, chăm sóc chia sẻ cùng anh và biết rằng cuộc sống của tôi cũng như anh giờ đây sẽ bất hạnh.
Chồng tôi là con trưởng của một dòng họ lớn. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu đích thực. Khi anh quyết định cưới tôi, gia đình anh đã phản đối rất dữ dội nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đến được với nhau. Và khi tôi về nhà anh, tôi luôn bị ác cảm bởi mẹ chồng. Với tôi, mẹ rất quá đáng và ích kỷ. Mẹ thường xưng với tôi là mày - tao. Mẹ rất hay mắng tôi vô cớ. Những lần tôi với chồng có cãi nhau tí xíu, mẹ luôn bênh con trai chằm chằm. Cư xử của mẹ cũng vô cùng thiếu tế nhị (mẹ sẵn sàng giật bát cơm tôi đang ăn để dành cho chó, vì hôm đó tôi không để ý là chó chưa ăn). Với tôi, không phải lúc nào mẹ cũng như thế, nhưng nghĩ đến những lần mình bị đối xử không công bằng, tôi rất ghét mẹ.
Có thể không phải là người xấu, nhưng tôi không thể hòa hợp được mặc dù bọn tôi đang sống ở Sài Gòn, năm về chỉ có 3 – 4 lần (nhà tôi cách Sài Gòn 300 km). Tôi cũng không thích cách can thiệp của mẹ vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Mẹ thường hay nói tôi, phải biết tiết kiệm và nếu có tiền thì để mẹ cất giữ cho. Nói thật với các bạn, vợ chồng là công chức nhà nước, sống cảnh nhà thuê giữa đất Sài thành thì khó khăn đến chừng nào. Hồi đó, tôi vẫn vô tư cưới anh mà không ngần ngại gì trước sự phản đối của bố mẹ anh. Tôi đã nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau. Nhưng tôi thực sự thấy mình sai lầm khi đã nghĩ đơn giản như thế.
Phận làm con, tôi cũng cố gắng không nghĩ nhiều nhưng nhiều lúc không chịu nổi. Từ khi vợ chồng tôi đi khám, biết kết quả, bà chỉ biết động viên chồng và không hề động viên tôi. Tôi cũng tâm sự với mẹ là từ khi biết chồng bị bệnh, tôi cũng buồn lắm. Khi nghe tôi nói thế mẹ quát “Buồn gì mà buồn, giờ phải vui tươi động viên chồng, càng như thế, bệnh chồng càng nặng thêm”. Tôi biết mẹ nói đúng, nhưng từng lời nói cử chỉ của mẹ, luôn chỉ nghĩ đến con trai. Tôi nói lại “Con chỉ tâm sự vậy thôi, cả hai chúng con đều buồn mẹ ạ, con cũng khổ mà”. Mẹ nói “Cùng lắm là thụ tinh trong ống nghiệm”. Nhưng mẹ đâu biết, với tình hình chất lượng tinh trùng của chồng tôi bây giờ chưa đủ điều kiện để chúng tôi thụ tinh được trong ống nghiệm nữa.
Tôi chỉ nói “Bây giờ phương pháp đó xác suất thành công cũng không cao”. Bà nói đầy ẩn ý “Đứa con gái nào dễ thì có ngay”. Mẹ bảo chồng tôi ăn hàu sống, tôi bảo "Mấy hôm trước con có làm nhưng anh ấy ghê nên không ăn được". Tôi lập tức bị quát: “Phải dạy cho chồng ăn, phải làm thế nào để cho chồng ăn được chứ”. Việc tìm thức ăn bổ hay chế biến cho chồng ăn là điều quá bình thường mà người vợ nào cũng có thể và muốn được làm nhưng khi nghe cái từ “dạy”, tôi cảm giác mẹ luôn coi con trai mình là bé bỏng và thái độ của mẹ khi nói cũng rất khó chịu.
Mẹ còn bảo chồng tôi xin nghỉ việc một vài tháng về mẹ nuôi. Tôi không biết được ý mẹ là mẹ sẽ chăm sóc chu đáo con trai hơn tôi hay về quê thì thức ăn đỡ độc hại và thay đổi không khí, nhưng trong lòng tôi cũng thấy buồn. Thực ra việc chữa trị vô sinh vô cùng khó khăn, nhưng khi tôi nói với mẹ là có ý định vay anh chị em ruột của tôi cũng như chị gái của chồng thì mẹ tôi “rào” trước. Không được vay con L (chị gái chồng tôi), nhà nó vừa xây nhà nên đang nợ. Lúc quá khó khăn thì tôi mới nhờ cậy anh em. Anh em ruột của tôi cũng chả khá gì hơn. Chồng bị bệnh, là vợ, tôi cũng rất khổ nhưng chẳng được mẹ chia sẻ, mà chỉ biết an ủi động viên con trai. Lúc này mà mẹ chẳng thương tôi hơn thì không biết có bao giờ mẹ thương tôi hay không. Chồng tôi là trưởng một dòng họ lớn, sống trong một gia đình mà tôi gánh trách nhiệm lớn nhưng chả được yêu thương, nhiều khi tôi vô cùng chán nản.
Tôi không biết cuộc sống của tôi sau này sẽ thế nào nữa, hiếm muộn đã khổ, trách nhiệm dâu lớn lao, lại gặp phải mẹ chồng như vậy. Hôm mẹ biết chồng tôi bị bệnh, mẹ “khuyên” tôi một câu mà tôi thấy mẹ thương con trai đến mức ích kỷ. Mẹ nói lẽ ra tôi không nên để chồng biết về kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ (nhưng hai vợ chồng đi khám, anh là người đầu tiên biết kết quả). Sau này âm thầm bơm tinh trùng vào tử cung và tuyệt đối giấu chồng để chồng không buồn và đảm bảo hạnh phúc gia đình.
Tôi thật sự không hiểu mẹ đang nghĩ gì, có bệnh thì việc đầu tiên là chạy chữa, rồi vợ chồng cùng cố gắng. Và còn rất nhiều chuyện khiến tôi thấy vô cùng chán nản. Nhiều khi bực quá, tôi nói với chồng “Nếu như một ngày nào đó, em và anh chia tay thì lý do luôn là vì mẹ”. Tôi biết nói thế chồng tôi cũng rất buồn nhưng nhiều khi tôi thấy bà thật quá đáng. Chồng tôi rất ít khi cãi lại bố mẹ, nhiều lúc tôi phàn nàn, anh luôn tỏ ra khó chịu và bênh bố mẹ, hoặc là im lặng. Tôi không cần anh bênh mình, tôi chỉ cần anh góp ý riêng với mẹ, nhưng tôi biết anh chưa bao giờ làm thế, mặc dù chúng tôi rất yêu thương nhau.
Tôi là phụ nữ, nghĩ đến việc không được làm mẹ, tôi cũng rất buồn. Nếu sau này, công việc chữa trị của chồng tôi không thành công, thì có lẽ chúng tôi sẽ xin con nuôi hay thụ tinh trong ống nghiệm từ việc xin tinh trùng. Nhưng với gia đình như gia đình chồng tôi, không biết đứa trẻ đó và tôi có được đối xử bình thường hay không. Tôi vô cùng yêu thương chồng nên không thể nói lời chia tay anh, nhất là lúc anh đang bị bệnh tật như thế này, lương tâm càng không cho phép tôi làm thế.
Tôi chỉ mong các bạn cho tôi lời khuyên. Hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi phải “ứng xử” với mẹ chồng như thế nào để vừa không mang tiếng vô lễ với bà mà lòng mình cũng không luôn phải thấy ấm ức.