BÀI GỐC Không chịu nổi người vợ quá đáng và khinh rẻ gia đình chồng

Không chịu nổi người vợ quá đáng và khinh rẻ gia đình chồng

Tôi không biết vì sao sau 5 năm vợ chồng mà vợ tôi lại thay đổi đến như vậy?

6 Chia sẻ

Mẹ chồng không cho vợ chồng tôi ở trong nhà

,
Chia sẻ

Bà không cho vợ chồng tôi ở trong nhà một ngày nào từ khi chúng tôi cưới nhau cho đến bây giờ.

Xin chào độc giả Afamily!

Tôi cưới chồng khi 22 tuổi. Vợ chồng tôi hiện tại có một bé trai dễ thương và đáng yêu. Tôi và chồng bằng tuổi nhau. Chúng tôi quen nhau từ khi học phổ thông và cưới luôn. Đến nay chúng tôi cưới đã được 3 năm. Tuy cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Kinh tế của hai đứa thì khá ổn định vì chúng tôi có 2 tiệm kinh doanh làm ăn tương đối.


Duy chỉ có một điều là từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ không biết bao nhiêu lần chúng tôi phải chuyển hết chỗ ở này đến chổ khác ở. Nguyên nhân là vì mẹ chồng không cho vợ chồng tôi ở trong nhà. Từ khi mới quen chồng tôi, mẹ chồng tôi đã tỏ vẻ không thích tôi. Mỗi khi anh ấy dẫn tôi về nhà chơi gặp bà, tôi đều chào bà còn bà thì không nhìn tôi.

Bà nói với anh ấy rằng tôi  ăn mặc model quá bà không thích. Tôi nghĩ chuyện ăn mặc không quan trọng chủ yếu là mình sống thế nào thôi. Rồi bà sẽ thích tôi sau cũng được. Khi chúng tôi muốn cưới nhau, bà hết lần này đến lần khác bàn ra nào là mẹ đi coi bói thầy bói bảo không được ngày, nào là con trai lớn từ từ lấy vợ để còn phụ mẹ nuôi các em ăn học (vì mẹ chồng và bố chồng tôi mới ly hôn).

Nhưng chúng tôi nghĩ việc anh lấy vợ không liên quan gì đến chuyện nuôi các em ăn học cả vì kinh tế nhà chồng tôi thuộc diện khá giả (mẹ chồng tôi có chồng thứ hai là Việt Kiều). Thế là chúng tôi vẫn bất chấp xin bà cho cưới. Cuối cùng bà cũng phải lên nhà tôi để đặt vấn đề với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không thích tôi lấy chồng mà nhà chồng không mặn mà nhưng vì  tôi nhất quyết lấy anh nên thương tôi, mẹ cũng vui vẻ.

Vậy là ngày đám cưới cũng đến,chúng tôi vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào còn mẹ chồng tôi thì tỏ vẻ không thích. Tôi cũng bực mình nhưng mặc kệ không quan tâm. Tối hôm rước dâu về tôi chỉ muốn khóc lên thật to vì không có chỗ nào gọi là cái phòng để hai vợ chồng ngủ. Mẹ chồng thì đi bar chơi không về, em chồng cũng đi đâu không biết. Phòng ốc của anh thì ngổn ngang không dọn dẹp.

Bực tức tôi cùng chồng lên nhà tôi ngủ qua đêm. Tôi hỏi anh tại sao nhà anh cưới tôi về mà một chỗ ngủ cũng không có. Anh nói anh có dọn dẹp rồi nhưng mẹ để mấy đứa nhỏ vào phá. Anh ấy cũng bực mình vì mẹ chồng.

Sáng hôm sau tôi và chồng về định dọn dẹp lại phòng thì mẹ chồng tôi gọi 2 vợ chồng vào và nói chuyện. Mẹ nói từ nay các con ra ở riêng ở đâu thì ở chứ không ở trong nhà được vì mẹ không thích nhà đông người. Sau đó thì "Con đưa lại cho mẹ 2 chỉ vàng, hôm qua mẹ cho con mẹ cho 4 chỉ là được rồi. Tại vì mẹ thấy nhà con cho nhiều quá mà nhà bên này cho ít nên mẹ ngại đeo vào tay con chứ sợ bên đó dị nghị".

Tôi nghe mà thấy đắng lòng chưa từng có. Tôi tháo 2 chỉ vàng đưa lại cho bà. Tôi đi ra khỏi căn nhà ấy mà trong lòng bức xúc không thể tả. Khi về bên nhà tôi, tôi rất ghét chồng tôi vì anh ấy nhu nhược không lo được gì cho tôi mà còn sợ mẹ một cách vô lí như vậy (Anh ấy là con trai trưởng). Anh chỉ im lặng.

Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, tôi đề nghị về nhà tôi ở nhưng anh không chịu. Anh nói anh là đàn ông không ở nhà vợ vì như vậy khác nào ''chó chui gầm  chạn'' nên cả hai thuê phòng trọ ở. Mẹ tôi sang lại cho 2 vợ chồng tiệm internet mẹ đang làm khá ổn định. Rồi lúc tôi sinh con, mẹ chồng cũng lên thăm cháu nhưng tôi rất ghét không nói chuyện với bà. Bà cứ giả vờ vô tư như không có chuyện gì. 

Ở trọ được 1 năm mà con hay bệnh vì khu đó người ta đốt rác cả ngày nên vợ chồng tôi lại chuyển ra cửa hàng ở. Nhưng ở cửa hàng được vài tháng thì con cũng bệnh vì ở đó không khí không có. Con viêm phổi lên tục, tôi chán nản không chịu nổi. Nhiều khi tôi bức xúc quá nói mẹ chồng này kia với chồng: ''Nhà thì rộng như cái cung điện không ai ở, con cháu thì đá ra ngoài đường, đúng là mọi''. Thế là anh bênh mẹ đánh tôi liền.

Biết là có nặng lời nhưng tôi không thể quên được mẹ chồng lại đối xử với con cháu bà như vậy. Có lần 2 vợ chồng kẹt tiền xuống mượn bà 5 triệu thì ngày nào bà cũng lên đòi. Từ lúc đó trở đi trong lòng tôi không bao giờ bỏ qua cho mẹ chồng. Và tôi hứa trong lòng rằng không bao giờ  liên quan đến bà nữa.

2 năm sau được sự giúp đỡ của em gái, tôi cũng mở thêm 1 tiệm kinh doanh nữa. Nhiều lúc tôi thấy chồng buồn nên cũng khuyên anh ấy không có gì phải buồn cả. Bà là mẹ của anh mà đối xử với anh như thế thì sau này bà cũng sẽ hối hận. Cả năm nay tôi và chồng không hề lui tới nhà mẹ chồng. 

Bây giờ mẹ đẻ tôi cũng đã xây cho tôi 1 căn gác trên nhà mẹ để ở và thoải mái hơn rất nhiều, con tôi cũng có chỗ chơi và chỗ ngủ rộng rãi rồi. Tôi và con sẽ không bao giờ cần đến nhà chồng nữa. Mẹ chồng chừng ấy thời gian đã không cần quan tâm đến sự sống chết của vợ chồng tôi thì đối với tôi bây giờ bà cũng không là gì. Còn với chồng tôi, mẹ anh thì anh không thể bỏ được nếu anh thích thì về thăm.

Tôi chỉ thương bà ngoại vì mẹ con tôi đã làm khổ bà nhiều. Con gái lấy chồng rồi nhưng vẫn về nhà làm cho mẹ phải buồn, phải khổ tâm khiến tôi thấy mình thật có lỗi. Tôi đối xử với mẹ chồng như vậy thì có gì là sai không?

Chia sẻ