Âm thầm bám theo bạn trai, chứng kiến cảnh tượng ở nhà anh, tôi sốc không thốt nên lời và quyết định chia tay ngay sau khi ra về
Thấy tôi, mặt anh tái đi: "Em... em làm sao đến đây được?".
Tôi và anh quen nhau được gần một năm. Anh luôn là người chu đáo, dịu dàng và tôi cảm thấy mình đã tìm được người đàn ông của đời mình. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn: Anh chưa bao giờ đề cập đến việc đưa tôi về nhà gặp gia đình. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều lảng tránh, nói rằng nhà anh đang sửa chữa, hoặc mẹ anh bận đi công tác. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì yêu anh, tôi đã tin tưởng và không ép buộc.
Một ngày, tôi quyết định đặt vấn đề nghiêm túc: "Anh ơi, em muốn về nhà anh. Em muốn gặp mẹ anh, gặp gia đình anh. Chúng ta quen nhau lâu rồi, anh không thể giấu em mãi được". Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Được, cuối tuần này anh sẽ đưa em về".
Cuối tuần đó, anh đưa tôi về một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhưng khi bước vào, tôi không thấy ai cả. Anh nói mẹ anh đi chợ, chị gái anh đi làm. Tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cố gắng tin tưởng. Chúng tôi ngồi uống trà, nói chuyện, nhưng tôi luôn có cảm giác có gì đó không ổn.
Sau đó, tôi lại đòi về nhà anh lần nữa. Lần này, anh lại tìm cách từ chối, nói rằng mẹ anh bị ốm nhẹ, không tiện tiếp khách. Tôi bắt đầu nghi ngờ: "Anh ơi, có chuyện gì anh không nói với em phải không? Em cảm thấy anh đang giấu em điều gì đó". Anh lắc đầu, nói rằng tôi đang suy nghĩ quá nhiều.

Ảnh minh họa
Sự thật phũ phàng
Một tháng sau, tôi quyết định tự mình tìm hiểu. Tôi theo dõi anh, và cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà anh. Hóa ra không phải là căn nhà ngoại ô anh từng đưa tôi đến. Khi tôi vào nhà, một cảnh tượng khiến tôi sững sờ: Mẹ anh nằm liệt giường, khuôn mặt gầy gò. Chị gái anh, một phụ nữ gần 40 tuổi, đang chăm sóc mẹ với vẻ mệt mỏi. Thấy tôi, mặt anh tái đi: "Em... em làm sao đến đây được?".
Tôi không thể kìm được nước mắt: "Anh ơi, sao anh không nói với em? Em có thể giúp anh mà". Anh im lặng, rồi thở dài: "Anh không muốn em thấy gia đình anh như thế này. Anh sợ em sẽ bỏ anh".
Tôi ôm lấy anh, nói rằng tôi yêu anh vì con người anh, không phải vì gia đình anh. Nhưng khi tôi quay lại nhìn mẹ anh, bà đột nhiên mở mắt, nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ: "Cô là ai? Sao cô dám đến đây?". Tôi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị gái anh bước đến, nói rằng bà bị tai biến, đầu óc lúc tỉnh lúc mê nên đôi lúc sẽ nhận nhầm người hoặc nói những lời khó hiểu, mong tôi đừng để bụng.
Sau khi tôi về tới nhà mình, ngẫm nghĩ mãi, tôi bỗng dưng sợ hãi. Liệu rằng tôi có đủ can đảm để bước chân vào nhà anh, làm con dâu của mẹ anh không? Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, lại sợ bệnh tình của mẹ anh. Rồi còn người chị chồng gần 40 tuổi vẫn độc thân. Nghĩ mãi, tôi quyết định chia tay sớm cho bớt đau khổ. Hi vọng rằng anh sẽ hiểu và không trách cứ tôi.