Bố chồng bảo con dâu đào gốc cây tìm vàng, đến khi đào lên không thấy gì, ông bật khóc và nói một câu khiến dâu "chết đứng"
Bố chồng đi vào nhà, một lúc sau đi ra thì giận dữ hỏi tôi...
Bố chồng tôi mắc chứng đãng trí, 2 năm trở lại đây tình trạng của ông ngày càng nghiêm trọng, thế nên trong gia đình xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Một buổi sáng, bố chồng tôi hốt hoảng kêu lên: “Ai lấy ví của tôi rồi?”. Cả nhà xôn xao tìm kiếm, nhưng không thấy đâu. Bố chồng tôi nghi ngờ tôi, vì ông nhớ mang máng rằng tôi đã vào phòng ông sáng nay. Tôi giải thích rằng tôi chỉ vào để dọn dẹp, nhưng ông không tin, cứ nằng nặc đòi tôi trả lại. Tôi vào phòng bố, lục tìm khắp nơi thì thấy ông cất ví trong tủ quần áo. Tôi đưa cho bố nhưng bố lại bảo chắc tôi “không ăn được nên nhét lại vào đó”.
Thử hỏi như vậy có tức không kia chứ. Tôi cau mày thì chồng bảo đừng trách bố, bố già rồi, lú lẫn nên tính tình như trẻ con. Tôi có giận thì ông cũng không hiểu đâu. Mọi người đều cảm thấy đây là chuyện nhỏ nên bảo tôi bỏ qua, chỉ có tôi ức phát khóc.
Buổi tối mấy ngày trước, tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà quây quần. Bố chồng tôi ngồi xuống, nhìn mâm cơm và bỗng nhiên nói: “Sao lại có người lạ trong nhà mình?”. Tôi ngỡ ngàng, hỏi: “Bố nói ai vậy?”. Ông chỉ vào tôi và nói: “Cô này là ai? Sao lại ngồi ăn cơm với chúng ta?”.

Ảnh minh họa
Chồng tôi cố gắng giải thích rằng tôi là con dâu, về nhà làm dâu đã hơn 3 năm rồi nhưng bố chồng không chịu tin. Ông nhất quyết đuổi tôi ra khỏi bàn ăn, khiến tôi vừa giận vừa buồn. Ông còn đùng đùng đứng dậy, đi ra mở cửa. Chồng tôi phải can thiệp, và sau một hồi lâu, bố chồng cũng nhớ ra tôi là ai. Bữa cơm đó kết thúc trong im lặng, nhưng nỗi tủi thân trong tôi vẫn còn nguyên.
Và ngày hôm qua, bố chồng tôi bỗng nhiên kéo tôi vào phòng và thì thầm: “Con biết không, bố có 5 cây vàng đang giấu kỹ lắm. Bố sẽ chỉ cho con, nhưng đừng nói với ai!”. Tôi tò mò, nhưng cũng lo lắng vì biết ông đãng trí. Ông dẫn tôi ra vườn, chỉ vào một gốc cây và bảo: “Vàng ở đây, con đào lên đi!”.
Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng dùng cuốc đào lên. Nhưng đào một lúc vẫn không thấy gì. Bố chồng đi vào nhà, một lúc sau đi ra thì giận dữ hỏi tôi: “Vàng của bố đâu, con lấy hết rồi hả?”. Ông hét lên, khiến cả nhà chạy ra. Chồng tôi hỏi chuyện gì xảy ra, bố chồng khóc lóc: “Con dâu lấy hết vàng tiết kiệm của tôi rồi”. Tôi đứng đó, tần ngần một lúc rồi nói thẳng: “Bố đãng trí đấy, không có vàng bạc nào cả!”.
Bố chồng tôi bỗng im lặng, rồi bật khóc: “Tôi biết mình bệnh, nhưng tôi không muốn làm khổ mọi người”.
Cuộc sống với bố chồng đãng trí không bao giờ dễ dàng, nhưng tôi học được cách kiên nhẫn và thấu hiểu. Dù những tình huống dở khóc dở cười vẫn xảy ra, nhưng tôi vẫn sẽ cố chịu đựng và động viên ông.