Ai cũng trách tôi quá vội vàng nhưng vì 3 lý do này mà tôi quyết không hối hận khi ly hôn chồng
Ai cũng trách tôi quá vội vàng khi không cho chồng một cơ hội. Nhưng tôi đã quyết định và tôi không hối hận.
Tôi và chồng đã rất khó khăn khi đến với nhau. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian nghèo khổ, chúng tôi chia nhau một gói mì tôm mà vẫn hạnh phúc. Những đêm mưa, đất Sài Gòn lạnh ngắt, vợ chồng tôi phải tìm thau chậu hứng mưa mà vẫn vui vẻ. Những ngày trời nóng như đổ lửa trong căn nhà thuê chật hẹp mà chúng tôi không một tiếng cãi vã.
Sau những ngày tháng khổ cực ấy, chúng tôi cũng xây dựng được một quán cà phê hút khách. Kinh tế khá giả hơn, cuộc sống dễ thở hơn với căn nhà rộng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng rồi chồng tôi thay đổi. Đó là một cú sốc lớn với tôi và tôi không cho anh một cơ hội thứ hai.
Khi nhận được điện thoại từ cô gái ấy, tôi đã cảm nhận được bước chân của mình sẽ phải đi về đâu. Tôi nhắn cho chồng: “Nếu hết yêu em, sao anh không nói. Sao phải lừa dối nhau sau bao nhiêu khổ cực?” Chồng tôi vội vã gọi lại nhưng tôi tắt máy và dọn đồ bỏ đi ngay.
Khi nhận được điện thoại từ cô gái ấy, tôi đã cảm nhận được bước chân của mình sẽ phải đi về đâu. (Ảnh minh họa)
Đúng hai tháng sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn trong sự trách móc của mọi người. Người ta trách chồng tôi một, trách tôi mười. Họ nói tôi không biết cách vun vén, giữ chồng. Họ trách tôi không cho chồng một cơ hội làm lại từ đầu, không để con tôi có đủ ba mẹ. Họ nói tôi dại khi tự nguyện dâng chồng cho cô ả kia. Nhưng tôi không bận tâm, họ không phải là tôi và không sống thay cuộc đời của tôi.
Tôi có 3 lý do để quyết định ly hôn và không hối hận.
Thứ nhất, tôi đã không còn niềm tin và tình yêu. Tôi đã từng yêu anh bằng tất cả trái tim, từng sống hết lòng vì anh nhưng anh đã đạp đổ tất cả. Cả khoảng thời gian sống kham khổ, cả một trời kỉ niệm mà anh còn vứt bỏ được thì có đáng để tiếp tục trao niềm tin? Niềm tin, tình yêu đã cạn thì làm sao để sống tiếp.
Thứ hai, tôi không muốn suốt ngày phải ghen tuông, tìm đủ cách để giữ chân một người đàn ông mà trái tim không thuộc về mình nữa.
Niềm tin, tình yêu đã cạn thì làm sao để sống tiếp. (Ảnh minh họa)
Tôi đã chứng kiến quá nhiều người chồng có bồ rồi quên cả trách nhiệm với vợ con. Người vợ phải tìm mọi cách kéo chồng về "tổ lạnh" và kéo theo đó là những chuỗi ngày sống như địa ngục bởi những dằn vặt, khóc lóc, đánh đập nhau. Tôi không muốn mình lâm vào cảnh đó. Vả lại tôi nghĩ một người đàn ông một khi đã có tính trăng hoa thì mình làm thế nào cũng không thể giữ mãi được.
Thứ ba, cuộc sống ngắn lắm, tôi không muốn phải sống vì thiên hạ. Khi quyết định ly hôn, tôi đã xác định là cuộc sống của tôi sẽ khổ sở hơn rất nhiều nhưng tôi không hối hận. Với tôi, được sống bình yên, hạnh phúc là quan trọng nhất. Tôi không muốn phải sống vì thiên hạ mà chịu khổ cả đời.
Hiện nay chồng tôi vẫn cố gắng tìm cách hàn gắn nhưng tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi cũng đang mắng tôi ích kỉ. Liệu tôi có ích kỉ không? Tôi chỉ thấy quyết định của mình là đúng đắn.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.