11 giờ đêm ghé qua nhà anh trai đưa đồ ăn đêm cho mẹ, tôi điếng người thấy bà ngồi một mình bên ngoài cánh cửa
Bật đèn pin điện thoại, lại gần tôi càng sốc khi phát hiện đó chính là mẹ mình, lúc này tôi mới nhìn rõ cửa chính nhà anh trai đang khóa ngoài.
Hôm vừa rồi tôi đi liên hoan với cánh đồng nghiệp trong công ty về muộn. Qua hàng cháo gia truyền, tôi mua 2 suất rồi ghé qua nhà anh trai đưa cho mẹ cùng chị dâu ăn đêm.
Tôi và anh trai đều đi học rồi ở lại trên thành phố sinh sống, làm việc. Tôi lấy chồng 4 năm rồi còn anh tôi mới cưới vợ năm ngoái. Chị dâu đang mang bầu, đợt vừa rồi họ đón mẹ tôi từ quê lên ở cùng, ít nữa nhờ bà giúp chị dâu lúc sinh đẻ và sau này trông con cho anh chị đi làm.
Đến căn nhà thuê của anh trai và thấy điện tắt tối thui, tôi tưởng mọi người đã ngủ rồi. Đang không biết có nên gọi điện không thì tôi giật nảy mình khi thấy một bóng đen ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà. Bật đèn pin điện thoại lên, lại gần tôi càng sốc khi phát hiện đó chính là mẹ mình, lúc này tôi mới nhìn rõ cửa chính nhà anh trai đang khóa ngoài.
Tôi cuống quýt lay mẹ dậy hỏi bà tại sao lại ngồi đây vào giờ này. Hóa ra vợ chồng anh tôi đi chơi chưa về, bà không có chìa khóa vào nhà đành ngồi ngoài đợi. Và mẹ tôi đã đợi ở đó hai tiếng rồi!
Lúc tối, cơm nước xong thì mẹ ra ngoài đi bộ tập thể dục, tối nào bà cũng đi như thế cả tháng nay rồi. Sau đó anh chị đi dự sinh nhật bạn, cầm chìa khóa đi luôn. Mẹ tôi không mang điện thoại và chìa khóa theo người, về thấy khóa cửa chỉ biết ngồi đợi.
Tôi không thể tin nổi anh trai lại có thể đối xử với mẹ như thế. Anh đi chơi thì phải báo để mẹ biết đường cầm theo chìa khóa chứ. Nếu không thì anh chị chạy xe vòng qua công viên chỗ mẹ hay tập thể dục đưa chìa khóa rồi mới đi chơi, đó là điều rất đơn giản cơ mà.
Tôi cùng mẹ đợi mãi đến 12 giờ anh trai và chị dâu mới về. Thấy mẹ con tôi đợi ở ngoài, anh còn quát mẹ xơi xơi, trách bà ra khỏi nhà không cầm theo chìa khóa, anh đã cho bà 1 cái rồi còn gì. Nhưng anh không nói sẽ đi chơi, mẹ làm sao nghĩ đến mà mang theo. Không một câu xin lỗi mẹ, không lời hỏi han, quan tâm nào, anh ấy đùng đùng bảo tôi về rồi to tiếng giục mẹ đi ngủ.
Về nhà tôi nghĩ mà thương mẹ vô cùng. Bà mới lên được 3 tháng mà đã thế này, không hiểu lâu dài bà sống với anh chị kiểu gì? Tôi có nên khuyên mẹ về quê, thà ở một mình thanh thản còn hơn, tội gì phải lên bế cháu cho anh chị ấy rồi rước tủi thân, ấm ức vào người?
(hoaithuong...@gmail.com)