Nhà tôi lúc này không khí u ám và đáng sợ vô cùng, nhìn trước mắt chỉ thấy tăm tối chẳng biết đâu là đường ra.
Chồng tôi vừa dứt lời thì cả hôn trường lặng ngắt như tờ. Còn tôi đã bật khóc ngon lành không kìm nén được.
Trên đường về tôi tình cờ nhìn thấy chị dâu. Chị ấy đang tần ngần đứng trước một chiếc thùng rác, khuôn mặt buồn rười rượi.
Cứ tưởng khi bé đầy tháng, anh chị sẽ làm tiệc linh đình chúc mừng. Ai ngờ đâu thay thế vào đó lại là một cuộc họp gia đình đầy căng thẳng.
Người mở cửa là chị dâu, chị hầm hầm tức giận chỉ vào anh tôi mắng xối xả.
Anh tôi đồng ý nhưng tới khi nhận được số tiền anh gửi, nhìn tin nhắn báo về máy mà tôi không khỏi thẫn thờ.
Tôi nhờ mấy người hàng xóm hợp sức phá cửa vào nhà thì chết điếng khi nhìn thấy mẹ nằm im lìm trên giường.
Ai ngờ đâu mấy hôm sau mẹ chị dâu đột ngột xuất hiện ở nhà tôi. Bà không đi một mình mà dẫn theo một bác gái trung tuổi nhìn khá hiền lành, thật thà.
Mẹ tôi lúng túng mãi mới kể lại với con gái mọi chuyện, tôi nghe đến đâu thì sốc nặng đến đấy. Trời ơi, tôi không thể tin nổi anh trai và chị dâu lại trơ trẽn đến thế!
Lúc nghe tin vợ con bị tai nạn, anh tôi cũng chỉ chăm chăm quan tâm đến sức khỏe của vợ chứ chưa hề hỏi han tình hình của con trai một lời.