Phát hiện có khối u, mẹ chồng vội họp gia đình rồi quỳ xuống van xin tôi tha thứ
Chồng năn nỉ mãi tôi mới chịu về tham dự cuộc họp gia đình. Nhưng hành động của mẹ chồng đã đẩy tôi vào thế khó xử vô cùng.
Cách đây 5 năm, tôi mới về làm dâu nhà chồng và bị họ đối xử rất tệ. Tiền lương tôi cao hơn chồng, áp lực công việc cũng nặng nề hơn, có đêm tôi phải thức tới 2 giờ sáng để hoàn thành công việc. Thế nhưng nhà chồng luôn nói tôi "ăn bám", làm dâu mà lười biếng chỉ vì tôi ít làm việc nhà. Trong khi mọi sinh hoạt phí, từ ăn uống, điện nước, hiếu hỉ đều do tôi chi trả. Chồng tôi lúc đó còn nhu nhược nên chẳng bao giờ bênh vực vợ. Yêu anh, tôi cắn răng chấp nhận điều tiếng không hay và luôn nghĩ chỉ cần tôi sinh một đứa con, tình hình sẽ thay đổi.
Nhưng rồi chị chồng bị mất chiếc lắc vàng, trị giá hơn 10 triệu đồng. Cả nhà chồng đổ oan cho tôi. Quá giận dữ, tôi bỏ đi ngay và tuyên bố ly hôn. Chồng tôi lúc này mới sợ mất vợ nên đi theo tôi. Sau đó, mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng. Tuy nhiên, 5 năm nay, tôi không còn về nhà chồng nữa. Ngày Tết, lễ, tôi mua quà để chồng đem về. Anh cũng hiểu chuyện nên không trách tôi, chỉ bảo khi nào tôi tha thứ được thì về.
Mấy ngày trước, chồng tôi bảo mẹ chồng đi khám, phát hiện có khối u trong não. Bà muốn họp gia đình và mong tôi về một lần. Chồng tôi năn nỉ mãi tôi mới đồng ý về. Thấy tôi, nhà chồng ai nấy đều ngượng ngùng, khó xử. Tôi cũng chẳng quan tâm mà đi theo chồng vào nhà, ngồi vào vị trí của mình.
Mẹ chồng đưa tờ giấy khám ra, khóc lóc sụt sùi bảo bác sĩ bảo phải mổ gấp mà tiền bà không có. Nói rồi bà quỳ sụp xuống chân tôi, nắm lấy tay cầu xin tôi tha thứ cho chuyện 5 năm trước. Hành động của mẹ chồng khiến tôi sửng sốt. Bà bảo hồi đó, bà mượn chiếc lắc của chị chồng tôi đi tiệc cưới rồi làm rơi mất. Sợ bị con gái trách móc nên bà mới bảo để trong phòng mà bị mất. Khi mọi người đổ tội cho tôi, bà hèn nhát không dám nhận lỗi. Thì ra là thế.
Nhưng bất ngờ hơn là mẹ chồng van xin tôi hãy cho bà đến nhà vợ chồng tôi ở để tiện đi khám chữa bệnh. Giờ mấy chị em chồng toàn ở quê, cũng chẳng ai khá giả gì. Chỉ có vợ chồng tôi giàu có nhất, bà muốn nương tựa vào vợ chồng tôi.
Tôi đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Lấy lý do cần phải suy nghĩ thêm, tôi xin phép về nhà trước. Chồng tôi cứ theo năn nỉ tôi tha thứ cho mẹ chồng, chăm sóc bà, lo tiền bạc phẫu thuật cho bà. Tôi bực bội, khó chịu lắm. Nhưng thấy chồng buồn, tôi cũng không nỡ. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
(binhvi...@gmail.com)