Vừa mới sinh xong, đang nằm trong phòng thì mẹ chồng bước vào và nói một điều khiến tôi chảy nước mắt
Tôi còn biết phải làm gì nữa đây?
Tôi và chồng lấy nhau năm 2018, khi ấy chúng tôi còn rất trẻ, một người 25, một người 27. Hai vợ chồng đặt mục tiêu cưới nhau về sẽ cùng làm lụng chăm chỉ, tích góp để cuộc sống dư dả, ổn định hơn. Đợt đó, anh làm kế toán trưởng của một công ty còn tôi làm phòng hành chính nhân sự. Thi thoảng một năm cũng đi du lịch được vài lần.
Do chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ cũng giục sớm sinh con để không phải lo nghĩ gì. Nhưng hồi ấy chúng tôi bỏ ngoài tai lời của người lớn, cứ tận hưởng tuổi trẻ và cống hiến hết mình cho công việc đã. Đôi lúc tôi đã nghĩ, giá như năm đấy mình đẻ luôn thì chuyện vợ chồng tôi đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay...
Chồng tôi ngoại tình mọi người ạ... Nói đúng hơn anh ấy giờ là chồng cũ vì chúng tôi đã ly dị với nhau rồi. Năm 2020, dịch bệnh bùng phát, công việc của cả hai đứa bị ảnh hưởng nhiều, cộng thêm một biến cố ập xuống, đó là bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy trong nhà phải dồn tiền chữa chạy cho ông. Bao nhiêu của cải vợ chồng tôi tích góp được đều bay biến theo tiền viện phí.
Đến khoảng gần cuối năm 2020, bố chồng qua đời. Cũng chính lúc ấy, tôi phát hiện chồng mình có làm quen một người phụ nữ khác bên ngoài. Quả thật tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, phải chăng là vì cuộc sống nhiều khổ sở áp lực nên anh mới phải tìm người phụ nữ khác giải khuây? Tôi tuyệt vọng, nhìn đâu cũng thấy tức mắt, thậm chí còn đôi lần hỗn xược với mẹ chồng. Chồng tôi không chịu nhận sai, lại còn nhiều lần mắng nhiếc tôi vì đã đối xử không tốt với mẹ anh ấy. Cho dù tôi đã xin lỗi mẹ chồng, nhưng cứ hễ tôi và chồng cãi nhau, anh lại lôi những chuyện kia ra để trách móc vợ.
Chuyện gia đình không đi đến đâu, tôi còn bị kẻ thứ ba ngang nhiên nhắn tin trêu ngươi. Tôi biết bây giờ mình rất khó có giải pháp tốt. Nếu cố chấp kéo anh ấy về bên mình, có thể sẽ mất nhiều thời gian, và tôi thì hao tổn tâm lực. Cuối cùng, tôi lựa chọn giải pháp ly dị. Nhưng ngặt nỗi, chính thời điểm tôi và chồng cũ ra tòa, tôi phát hiện mình mang thai. Ban đầu, tôi cố giấu chuyện này, chỉ nói cho bố mẹ đẻ biết.
Nhưng rồi lúc em bé lớn dần, tôi không thể giấu được nữa, cả gia đình chồng cũ đều biết. Khi ấy, tôi nhận được rất nhiều cuộc tin lẫn gọi điện, song tôi chẳng nghe, cũng không thèm đọc. Tôi biết anh ấy lo lắng cho mẹ con tôi, dù gì cũng là máu mủ của anh. Vài lần chồng cũ đến nhà tôi nhưng bố mẹ tôi không cho vào. Vì sợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý nên tôi đã lựa chọn nghỉ việc về quê ngoại dưỡng thai. Anh trai tôi đồng ý chu cấp tiền cho em gái để sinh nở thuận lợi bình an.
Trước khi sinh, tôi quay trở lại nhà mình. May mắn là ngày tôi lên bàn mổ, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Tôi đã sinh một bé trai, mẹ đẻ của tôi có hỏi ý kiến chuyện liệu nên thông báo tin này cho thông gia biết hay không. Tôi vì mệt quá nên đã bảo mẹ muốn làm gì cũng được.
Sau khi về nhà, một chuyện đã xảy đến. Đó là mẹ của chồng cũ đến thăm tôi. Bà bước vào trong phòng nhẹ nhàng, khi ấy tôi đang nằm với con. Và rồi mẹ chồng nói một điều làm tôi chảy nước mắt. Bà bảo "Chồng con hôm trước trời mưa phi xe đến viện nhưng bị tai nạn. May sao chỉ bị gãy tay nhẹ. Nó vẫn còn để ý, quan tâm tới hai mẹ con lắm. Nhưng vì hồi mang thai, con về quê nên nó mới không thể chăm sóc được. Mẹ nghĩ con trai mẹ đã tỉnh ngộ rồi, hay là hai đứa tha thứ cho nhau đi. Đằng nào em bé cũng cần một gia đình tử tế".
Khi ấy tôi đang nằm giả vờ không nghe thấy gì nhưng nước mắt cứ chảy ra. Mẹ chồng biết ý, để một túi quà ở đầu giường rồi ra ngoài. Mẹ đẻ tôi bảo mẹ chồng cũng nói rất nhiều, đại ý là muốn hai con quay về bên nhau. Bây giờ, thành thật mà nói, tôi vẫn còn một chút tình cảm với chồng chứ không phải cạn tình cạn nghĩa. Nhưng nếu quay lại, liệu tôi có còn được hạnh phúc hay không? Mà kể ra cũng thương anh ấy vì bị tai nạn trên đường đến viện thăm hai mẹ con tôi. Tôi thật lòng khó xử quá...