Tôi từng hứa sẽ giúp đỡ nếu chị Thanh cần. Vậy mà đến khi chị ấy muốn tạm ứng lương thì tôi lại "tiến thoái lưỡng nan".
Chồng tôi có cô em gái kém 11 tuổi. Do cha mẹ mất sớm, được anh trai bảo bọc từ nhỏ nên cô em này rất lười biếng, suốt ngày ngửa tay xin tiền anh chị dù đã tốt nghiệp đại học.
Bác giúp việc nhà tôi đúng là "chuẩn 10 không có nhưng", song lại khiến vợ chồng tôi muốn trầm cảm vì quá kĩ tính, quá gọn gàng và sạch sẽ.
Kết thúc lễ cưới, tôi mời bạn thân đi uống cà phê, tâm sự chuyện đời.
Từ lâu bố mẹ chồng tôi đã muốn có 1 chuyến đi du lịch cùng với con cháu. Vậy mà vì muốn giúp đỡ chị hàng xóm, ông bà thay đổi ý định.
Sau khi mẹ bị tai biến, phải lên thành phố điều trị, bốn chị em tôi chia nhau chăm sóc. Thế nhưng, ba cô em gái tôi lúc nào cũng tị nạnh vì phải tự chăm mẹ, trong khi tôi nhờ con gái lớn đi trông hộ.
Cô giúp việc về nhà mấy ngày rồi quay lại, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tôi từ chối thì không được, mà nhận nuôi con của chị chồng thì cũng sợ những mâu thuẫn, rắc rối về sau.
Một nàng dâu "lên án" mẹ chồng vì chăm cháu chưa được chu đáo nhưng liệu công việc ấy có phải là trách nhiệm của ông bà?
Thấy bố chồng nói gì cũng bị phản bác, mẹ chồng lại đang không có ở đây, Mai mạnh dạn đưa ra ý kiến...