"Vốn tự có" chỉ rẻ đến thế sao?
(aFamily)- B.B thậm chí chỉ bán thân với giá 2 triệu thôi. Sao mà rẻ mạt thế hả em?
Hai ngày hôm nay, sau khi đọc hai bài tâm sự trên chuyên mục quen thuộc này, lòng tôi cứ thấy chênh vênh, một chút mệt mỏi, một chút buồn và chán. Nói chỉ một chút là vì ngẫm cho cùng đó cũng không phải là chuyện của tôi, của người thân tôi, chẳng liên quan gì mật thiết tới tôi. Nghĩ chuyện xã hội nhiều quá thì lòng sẽ không khi nào thoải mái được. Biết thế nhưng tôi vẫn không sao gạt được cảm xúc ra khỏi đầu…
Em xin lỗi anh (Tôi phải làm gì để chuộc lỗi?) đã bán mình vì bao nhiêu tiền tôi không rõ, nhưng nguoi co don bán thân với giá 30 triệu, còn B.B thậm chí chỉ có 2 triệu thôi. Sao mà rẻ mạt thế hả em? Em có từng nghĩ rằng số tiền ấy quá nhỏ, không thể mua nổi dù chỉ một nụ hôn hay không? Điều quan trọng không phải là còn trinh hay đã mất trinh, điều quan trọng đôi khi chỉ một người hay nhiều người? Danh dự của người con gái cũng nằm ở đó. Không phải đã từng làm một lần thì bao nhiêu lần về sau cũng thế.
Em định giá hạnh phúc và danh dự của mình là bao nhiêu? Em sẵn sàng đánh đổi tất cả hay sao? Trước khi em định bán, sao em không cân nhắc và khảo giá xem sao? Bán rẻ thế? Giờ đây hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hạnh phúc này em không thể giữ được nữa, danh dự cũng đã bị xâm phạm rồi. Có thể cô bạn kia sẽ giúp em giấu chuyện này cả đời. Có thể mấy người đàn ông từng qua đêm với em sẽ im lặng cả đời. Họ ngủ với nhiều người mà, em đâu đặc biệt gì lắm để họ ghi nhớ và làm phiền đến vậy? Nhưng tự em sẽ khinh bỉ chính mình, tự em thấy ghê tởm mình cả đời. Tấm thân em có tắm cả trăm nghìn lần cũng đâu còn sạch sẽ nữa…
Các cô gái ạ, “vốn tự có” không phải để bán đâu. Đừng có đem đi bán, vì cái giá nào cũng là rẻ cả. Chỉ có hạnh phúc, tương lai, danh dự là vô giá mà thôi, có bạc tỷ cũng chẳng thể nào mua được. Đừng tự hủy hoại cuộc đời mình rồi lại khóc lóc, ân hận. Vô ích thôi!