BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

Tôi cũng từng vì tiền mà... "bán thân"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã bán thân cho một người đàn ông hơn mình 20 tuổi với giá 30 triệu...

Năm nay tôi vừa tròn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp xong ĐH, là thời gian tươi đẹp nhất hạnh phúc nhất của một đời người... Nhưng đối với tôi đây cũng chính là thời gian kết thúc tất cả.

Tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, theo suy nghĩ của tôi là vậy... Thưở nhỏ,  cuộc sống của tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Tuy gia đình không khá giả gì, nhưng bố mẹ tôi rất yêu thương nhau, em tôi rất ngoan, tôi học rất giỏi... Cả gia đình 4 người với cuộc sống đầy màu hồng.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ êm đẹp như thế. Nếu không có định mệnh xảy ra... Nếu ko có tai nạn khủng khiếp ấy.... Có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.
 
Sau bao năm lao động cực nhọc, mẹ tôi đổ bệnh nặng và phát hiện bị ung thư... Không hiểu tại sao bao nhiêu năm nay không phát hiện... Hay mẹ cố giấu mọi người? Bao nhiêu tiền bạc tích góp được cũng theo chi phí chữa trị cho mẹ mà tiêu tan. Cả căn nhà che mưa che nắng cũng phải bán đi... nhưng bệnh tình mẹ tôi không thể khỏi.

Chính trong lúc này, người cha mà tôi hằng tôn kính, ngưỡng mộ, đã nhẫn tâm dứt bỏ vợ bệnh, con thơ... để ra đi cùng người đàn bà khác chỉ vì ông không thể chịu đựng nổi cảnh sống kham khổ, ăn nhờ ở đậu nhà người (bán nhà xong gia đình chúng tôi chuyển về nhà dì tôi ở).
Tôi thật sự không hiểu, bao nhiêu năm tình nghĩa đối với ông chỉ như vậy thôi sao? Tình vợ chồng, nghĩa cha con đối với ông chỉ như vậy thôi sao???? Đàn ông luôn nhẫn tâm như vậy sao???????


Ông bỏ đi, không bao lâu sau mẹ tôi mất, năm đó tôi vừa học xong lớp 12 và thi đỗ vào ĐH (đó là nguyện vọng lớn nhất đời mẹ tôi), em tôi thì đang học lớp 9, tất cả chi phí đó đều do một tay dì và dượng tôi giúp đở. Hàng ngày  ngoài giờ học, tôi và em chỉ phụ vài việc lặt vặt trong cửa hàng của dì... Nói chung cuộc sống của tôi và em còn may mắn lắm vì dì và dượng tôi là người rất tốt.

Nhưng một lần nữa ông trời lại không công bằng với tôi... Sau khi mẹ tôi mất, gia đình dì tôi phá sản (thật ra họ đã nợ người ta rất nhiều tiền, nhưng giấu mẹ tôi vì không muốn bà buồn trước khi nhắm mắt). Dì tôi đã ôm chị em tôi mà khóc, dì không có khả năng để lo cho tôi học tiếp... Dì cảm thấy rất có lỗi với mẹ tôi... Ânn tình của dì đối với tôi quá lớn, tôi đâu dám đòi hỏi gì thêm.

Tôi quyết định theo một người quen gần nhà lên SG tìm việc làm. Tôi xin vào làm phục vụ cho nhà hàng... Ở đây tôi đã  gặp ông, người đàn ông làm thay đổi cuộc đời tôi, ông lớn hơn tôi đúng 20 tuổi và là một đại gia khá thành đạt.

Sau một tháng tiếp xúc, ông ngỏ ý muốn tôi đi chơi cùng ông. Có lẽ lúc đó tôi không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, tôi chỉ biết làm sao để kiếm nhiều tiền. Tôi đã trả lời ông "nếu ông trả tôi tiền", ông có vẻ bất ngờ về phản ứng của tôi. Sau đó cười mỉm và hỏi "em muốn bao nhiêu?", "30 triệu" - đó là câu trả lời của tôi, 30 triệu đổi lấy đời con gái của tôi, và ông đã ok.

Ngày hôm sau, ông đã đưa tôi đi ăn, đi dạo và tất nhiên sau đó là sẽ vào khách sạn. Nhưng ông đã giữ đúng lời hứa, đã đưa cho tôi 30 triệu. Tôi thật sự không biết vui hay buồn khi cầm số tiền đó trên tay. Tôi đã làm thủ tục để nhập học, tôi đã có bước tiền đề đầu tiên cho mình và gửi về cho dì tôi một ít. Dì tôi gặng hỏi tiền này ở đâu có, chỉ một tháng mà tôi có thể kiếm được số tiền như vậy sao. Không thể chối mãi, nên đành thú nhận, dì tôi đã khóc rất nhiều… Tôi biết dì rất buồn.

Tôi đã nghỉ làm ở nhà hàng ấy. Để tránh mặt ông, tôi xin làm ở một nơi khác, buổi sáng tôi đi học, buổi tối đi làm ở nhà hàng đến 12h mới về, mức lương + tiền tip cũng đủ cho tôi sinh hoạt.

Nhưng thật không ngờ, rồi tôi cũng gặp lại ông. Sau vài lần gặp lại, ông đã đề nghị tôi trở thành bạn gái của ông (đây là một từ nói cho hoa mỹ, nếu không muốn gọi là gái bao) và đừng đi làm nữa, ông đã tìm hiểu hoàn cảnh của tôi và rất cảm thông, về sống cùng ông, ông sẽ chu cấp cho tôi mọi thứ......

Tôi đã đồng ý, hiển nhiên từ đó tôi trở thành vợ hờ của ông. Ông nói với tôi rằng đã có vợ nhưng không hạnh phúc, tuy nhiên ông không bao giờ bỏ vợ mình để cưới bất kỳ một ai... Ông không ép tôi… Nếu một ngày nào đó, tôi muốn ra đi, ông sẽ để tôi đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản giữa tôi và ông chỉ là sự đổi chác tình và tiền.

Thời gian sống cùng ông, ông đã lo cho tôi rất chu toàn, và không can thiệp vào việc học tập, bạn bè của tôi... Khoảng thời gian này tiền ông cho hàng tháng, tôi đã tiết kiệm một khoảng kha khá, và cũng gửi về phụ dì tôi một ít và lo cho em tôi khá đầy đủ.... Ông thật sự là người ơn của tôi.
Năm nay tôi đã ra trường, em tôi vừa đậu ĐH, đã lên SG sống cùng tôi, tôi đã đi làm, cũng là cty do ông giới thiệu, tại đây tôi đã gặp một người mà tôi thật sự yêu. Tôi đã nói với ông việc ấy và ông bảo ông cũng biết trước sau cũng sẽ như vậy, ông không muốn níu kéo tôi, ông sẽ để cho tôi hạnh phúc, vì tôi đã quá nhiều bất hạnh.
 
Tôi đã thật sự khóc, khóc vì có lỗi với ông, khóc vì tôi biết trên thế gian còn có nhiều người đàn ông tốt…
Mọi người có biết không, căn nhà tôi đang ở, ông đã làm giấy sang tên cho tôi, nói đây là món quà xứng đáng dành cho tôi... Tôi thật sự không xứng với tấm lòng của ông và càng không xứng với người tôi yêu.

Sau thời gian dài đắng đo suy nghĩ, tôi quyết định nói thật với anh về quá khứ của mình. Ngoài vỏ bọc là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tôi là một người như thế. Anh đã rất sốc và đã 2 tuần tránh mặt tôi. Nhưng cuối cùng anh cũng đã cháp nhận quá khứ của tôi, giống như mơ vậy đó. Đằng sau những bất hạnh, tôi đã được rấ nhiều may mắn.
 
Vậy mà... ông trời dường như rất ghét tôi.... Cách đây hai tháng, tôi bị ngất trong giờ làm việc, máu mũi bị chảy (chuyện này cũng hay xảy ra, tôi thường bị nhức đầu, chảy máu mũi) và đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện. Khi nhận tờ xét nghiệm tôi như chết đứng, tôi bị ung thư máu di truyền. Tất cả như sụp đổ trước mắt tôi, tôi tưởng có thể hạnh phúc làm lại cuộc đời... Ai ngờ...

Cuộc đời thất bất công với tôi, em tôi còn quá nhỏ, không biết nó có thể sống tốt một mình được không. Khi không còn có tôi bên cạnh, liệu nó có bị sa ngã như tôi không? Khoản tiền tiết kiệm và căn nhà của tôi có thể giúp em tôi hoàn thành 4 năm Đh mà không cần phải lo gì nhưng liệu... bất hạnh có đổ xuống đầu em tôi nữa hay không?

23 tuổi, cuộc đời tôi xem như chấm dứt... Tôi đã vì tiền mà sa ngã, tuy nhiên tôi không hôi hận những chuyện tôi đã làm... Chỉ có một điều tôi ân hận là đã không trả được những ân tình mà ông đã cho tôi... Suốt đời tôi vẫn mang ơn ông…

Chia sẻ