Dù rất cố gắng, tôi vẫn không gạt bỏ được tai tiếng "gái chơi bời"
(aFamily)- Tôi cần quên đi buồn chán, chơi như chưa từng được chơi, họ thì cần gái, và tôi thì là gái, và cũng khá xinh, con nhà lành, không bệnh tật.
Tôi từng có một thời chơi bời và bất cần. Thời gian ấy gia đình tôi bị khủng hoảng, tôi ngợp trong buồn chán và thất vọng. Mẹ có bồ, bố cũng có người đàn bà khác. Bản thân tôi thì không phải đứa con gái bản lĩnh và vững vàng. Tôi quỵ rất nhanh, chán rất nhanh, thả mình theo những đứa bạn xấu rất nhanh. Nông cạn, bồng bột, không nghĩ được nhiều, tôi chỉ muốn chơi cho hả, vì bố mẹ tôi chơi được thì đừng mong con ngoan. Bấy lâu nay, hai người dạy tôi rất nghiêm khắc, xé tan bức thư của một người bạn trai tôi quý nhưng bản thân hai người thì lại như thế. Tôi thật sự giận dữ.
Thay số điện thoại, lẩn trốn tất cả các mối quan hệ cũ, tôi trở về là tôi của ngày xưa. Nhưng sao khó quá, bạn bè cũ không còn muốn liên lạc. Khi tôi đeo bám quá thì chúng nó ngượng ngịu và lạnh lùng. Tôi về co mình vào vỏ ốc, sống cô độc và mong mỏi kiếm tiền những người bạn mới. Nhưng tay đã nhúng chàm, muốn tìm một người “sạch” mà khó quá. Tôi đã rất kiên trì và cuộc sống đã dần ổn trở lại.
Nhưng không còn người con trai nào đến bên tôi nữa. Có những người vừa để ý thì đã ngay lập tức nhận được lời cảnh báo tránh xa từ bạn bè họ. Tôi từng cặp với 3 người thì lời đồn thành “chục thằng một lúc”, tôi phá thai duy nhất một lần và an toàn thì thành “phá thai mấy lần rồi, còn bị băng huyết nữa, không biết sau này còn đẻ được nữa không”. Tôi bất lực và đau đớn thật sự, quá khứ đã qua nhưng chưa bao giờ thôi nhức nhối và hành hạ tôi.
Đi thật xa, tôi muốn tìm cho mình một miền an ủi, bình yên để bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không ai biết mình là ai. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều ở cuộc đổi đời ấy. Nhưng đến khi tôi sắp làm đám cưới với người mà tôi thực lòng yêu thì nhà trai tuyên bố hủy hôn, họ không nói rõ lý do chỉ bảo muốn kén một cô dâu ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Tiếng dữ đồn xa…ở cái nơi cách nhà tôi hàng ngàn cây số người ta vẫn có thể biết sự thật… thậm chí nhiều hơn sự thật…
Tôi nhận ra rằng muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Tôi đã sai lầm và tôi phải trả giá. BB ạ, em cũng như tôi thôi, em không thể giấu kín chuyện ấy dù có đi đến cùng trời cuối đất. Người yêu em sớm muộn gì cũng biết chuyện. Khôn ngoan hơn cả là nói ra trước và chủ động chấp nhận chia tay. Một bí mật thì khiến người ta sợ hãi, nhưng khi nó được nói ra, bản thân ta sẽ nhẹ lòng. Dù phải chịu hậu quả lớn đến đâu nhưng đổi lấy cả tháng ngày còn lại của cuộc đời không phấp phỏng thì cũng đáng. Ngày ấy, tôi đã sai, giá tôi nói với người yêu tất cả thì tất cả đã không kết thúc. Anh ấy nói không phán xét quá khứ, chỉ phán xét hiện tại và hiện tại tôi đã dối trá nên không xứng đáng với thương yêu…