Vợ ngất trong nhà tắm, tôi mở điện thoại gọi cấp cứu thì thứ không nên thấy đập vào mắt, tôi choáng hơn cả cô ấy

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Cô ấy im lặng hồi lâu, rồi nói: "Anh có quyền biết. Nhưng biết xong… anh có còn muốn sống cùng em không?".

Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một buổi sáng đi làm muộn lại khiến cuộc đời mình rẽ hướng. Hôm đó, đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì tôi nghe thấy tiếng "rầm" trong phòng tắm. Vội vã chạy vào, tôi thấy vợ tôi nằm bất tỉnh dưới nền, mặt tái xanh, môi khô khốc. Tôi ôm cô ấy lên, run bắn tay, vội lấy điện thoại của cô để gọi cấp cứu vì máy tôi hết pin.

Điện thoại vợ có mật mã, nhưng lúc đặt vân tay thì máy mở, chắc Linh vừa mới dùng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cuộc gọi gần nhất, được gắn dấu "người ấy". Trong đầu tôi vụt qua: Người ấy là ai? Chả nhẽ vợ tôi ngoại tình?

Một lúc sau nhân viên y tế đến sơ cứu cho cô ấy, họ khuyên nghỉ ngơi 1 lúc rồi đỡ thì vào viện kiểm tra luôn. Trong lúc vợ ngủ cơn tò mò đã thôi thúc tôi tìm hiểu tiếp chuyện dang dở lúc nãy. Tôi lướt xuống tin nhắn, đó là người phụ nữ lớn tuổi, từng sống ở trại giam, được Linh gọi bằng "mẹ ruột". Trong khi đó mẹ vợ tôi đã mất từ rất lâu rồi.

Tôi đưa Linh đến bệnh viện. Cô ấy bị hạ canxi và thiếu máu. Khi đã tỉnh và đủ bình tĩnh, tôi đem chuyện chiếc điện thoại ra hỏi. Cô ấy im lặng hồi lâu, rồi nói: "Anh có quyền biết. Nhưng biết xong… anh có còn muốn sống cùng em không?".

Tôi không trả lời. Cô ấy ngồi dậy, lấy hơi dài: "Em không phải con của ba mẹ nuôi như em từng kể. Em sinh ra trong trại giam. Em lớn lên trong trại, rồi được gia đình ba mẹ nhận nuôi khi em được 2 tuổi. Em giấu chuyện này, vì em sợ…".

Tôi lặng người.

Vợ ngất trong nhà tắm, tôi mở điện thoại gọi cấp cứu thì thứ không nên thấy đập vào mắt, tôi choáng hơn cả cô ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau 4 năm, cưới nhau 2 năm. Chưa từng một lần tôi nghi ngờ. Linh dịu dàng, sống tử tế, được lòng cả nhà tôi. Nhưng điều tôi sụp đổ nhất không phải vì cô giấu gốc gác, mà là sự dằn vặt trong ánh mắt cô khi kể. Cô từng muốn nói, nhưng sợ tôi không chấp nhận, sợ gia đình tôi nghĩ không hay về em.

Linh gục mặt: "Em không phản bội anh. Em chỉ sợ mất đi những gì em đã cố gắng có được".

Tôi mất mấy ngày suy nghĩ. Cảm xúc giằng xé. Tôi giận vì bị giấu, nhưng tôi không thể nào ghét cô ấy. Người con gái mà tôi yêu không phải "con của ai", mà là người luôn cố gắng sống lương thiện, tử tế, vượt lên cái gốc tối tăm mà cô không chọn.

Tôi quyết định ở lại, chăm sóc vợ để em bình ổn tinh thần, chuẩn bị cho việc quan trong sắp tới là có em bé.

Tôi hiểu, có những bí mật không sinh ra để phản bội, mà để bảo vệ. Có những người mang bóng tối trong quá khứ, nhưng cả đời chỉ muốn sống dưới ánh sáng.

Nếu một người không chọn được nơi mình sinh ra, ít nhất hãy để họ chọn được nơi mình thuộc về. Tôi chọn Linh, như cách cô từng chọn sống thật dù quá khứ đau đớn đến thế nào. Thế nhưng điều tôi đắn đo là có nên lựa lời kể hết với mẹ tôi, tôi sợ 1 ngày mọi người biết 1 cách thụ động như tôi lần này thì Linh sẽ bị hiểu lầm. Tôi nên làm sao đây? Bố mẹ tôi cũng khá nặng sĩ diện.

Chia sẻ