Tôi và bà nói chuyện mấy lần, lần nào cũng vậy, ai cũng có lý của mình, không ai thuyết phục được ai.
Khi Hồng thu dọn đồ và rời đi, An nắm chặt tay tôi, không nói gì.
Tôi không trách chúng, thật lòng là vậy, tôi chỉ buồn vì có những thứ mình cho đi trọn vẹn mà vẫn không đủ.
Tôi cảm giác tất cả mọi người quay lại nhìn mình. Má tôi nóng rát.
Mở ra đọc mà tôi chết lặng cả người.
Tôi giận đến mức không nói nên câu.
Ghi chú chỉ có một dòng: “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hy vọng em được hạnh phúc như em xứng đáng”.
Thì ra bao ngày nay, mọi thứ đẹp đẽ họ thể hiện trước mặt tôi chỉ để đẩy tôi vào một cuộc hôn nhân mà tôi phải gánh...
Nghe mà tôi ngồi im ru, cảm giác vừa buồn cười vừa… phục sát đất.
Ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh mua voucher tặng sếp hay đồng nghiệp, nhưng ở cuối hóa đơn lại có một dòng viết tay bằng bút bi đỏ...