Con gái quấy khóc khiến tôi phải vỗ về mấy tiếng mới chịu ngủ, vừa đặt con xuống giường thì bố chồng đi uống rượu về lôi cháu dậy bằng được

Minh Uyên,
Chia sẻ

Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng bảo tôi phải thông cảm, phải cố gắng, phải nhịn... Sao mà lắm thứ để phải thế?

Con tôi mới hơn 1 tuổi, ai đang nuôi con nhỏ đều biết thời điểm này bọn nhỏ nó đang khủng hoảng tuổi lên 2. Vui cũng khóc, không vui cũng khóc, nói chung là lúc nào cũng thấy khóc.

Mấy hôm nay con bé nó quấy khóc nhiều kinh khủng, đã vậy lại còn đến lịch đi tiêm phòng, về lại càng khó chịu hơn. Cả ngày dài tôi vật lộn với tiếng khóc của con, bế ẵm, dỗ dành đủ kiểu, đến tối mới mong cháu chịu ngủ.

Những giấc ngủ ngắn ngủi của con quý giá lắm, vì chỉ khi con ngủ, tôi mới có chút thời gian thở, dọn dẹp nhà cửa, hay tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Với lại nó quấy quá cũng mệt, ngủ được tí nào cũng đỡ khổ nó tí ấy.

Con gái quấy khóc khiến tôi phải vỗ về mấy tiếng mới chịu ngủ, vừa đặt con xuống giường thì bố chồng đi uống rượu về lôi cháu dậy bằng được- Ảnh 1.

Nhưng tối nay, khi tôi vừa đặt con xuống giường sau khi ru mãi gần 2 tiếng đồng hồ mới ngủ được, thì bố chồng đi nhậu về. Ông về với cái dáng say khướt, quần áo xộc xệch, giày dép lấm bụi đường. Tôi đang quét ngoài hành lang thì ông khật khưỡng đi lên. Nhìn thấy ông đi lên tôi đã linh cảm cái gì đấy không ổn rồi, chưa kịp phải ứng gì thì ông thản nhiên mở toang cửa phòng tôi, bước vào ầm ầm.

Tôi giật mình, vội ra hiệu "Con bé vừa ngủ, bố nhẹ tay thôi ạ!", nhưng ông chẳng thèm để ý. Ôn g cười hềnh hệch, leo thẳng lên giường, người nồng nặc mùi rượu, chân tay bẩn thỉu, cố trêu chọc đứa cháu đang ngủ.

"Dậy chơi với ông nào con vịt giời!", ông vừa nói vừa cù vào chân con tôi. Đương nhiên, con tôi giật mình tỉnh giấc, khóc thét lên vì hoảng sợ. Tôi đứng hình, vừa uất ức vừa xót con, nhưng không dám nói gì, chỉ biết vội bế con lên dỗ dành.

Bố chồng tôi thì vẫn ngồi đó, cười ha hả như thể đó là trò đùa vui vẻ. "Trẻ con ngủ nhiều làm gì, dậy chơi với ông cho vui!", ông nói, giọng lè nhè.

Tôi cố kiềm chế, nhẹ nhàng nói: "Bố ơi, cháu vừa tiêm phòng, người nó mệt nên cần ngủ nhiều. Bố để cháu ngủ tiếp đi ạ." Nhưng ông chỉ phẩy tay, mồm lẩm bẩm gọi con bé dậy băng được.

Tôi bế con ra ngoài, ức đến phát khóc. Bao công sức ru con ngủ tan thành mây khói chỉ vì một phút vô tâm của ông. Không chỉ lần này, mà đã nhiều lần ông làm vậy. Ông nghĩ đó là yêu cháu, nhưng thực ra chỉ là hành động rất ngang ngược, trái khoáy.

Chồng tôi đi làm về muộn, biết chuyện cũng chỉ thở dài: "Bố già rồi, tính khó thay đổi lắm. Em cố chịu vậy." Nhưng chịu thế nào được mà chịu! Ngày nào cũng như ngày nào, con thì quấy, ông nội thì phá đám, còn tôi thì kiệt sức vì thiếu ngủ?

Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng bảo tôi phải thông cảm, phải cố gắng, phải nhịn... Sao mà lắm thứ để phải thế?

Tôi chưa nhờ vả ai việc gì, tôi chỉ xin là nếu không giúp được gì thì để yên cho mẹ con tôi với có được không?

Chia sẻ