Nửa đêm dậy uống nước, tôi sốc đến tê dại vì thỏa thuận của bố mẹ chồng, hiểu ra vì sao chồng kiếm tiền giỏi thế
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không dám nghe thêm.

Tôi luôn tin mình là một người phụ nữ may mắn. Lấy được chồng giỏi giang, kiếm tiền tốt, cưới xong vài năm là mua được nhà, đổi ô tô, tài khoản tiết kiệm cũng lên số hàng trăm triệu. Mỗi lần chồng đưa thẻ, tôi lại nửa đùa nửa thật: "Anh đúng là siêu nhân", anh chỉ cười, bảo "Anh giỏi là nhờ di truyền thôi".
Tôi cứ ngỡ, đó là lời khen dành cho bố mẹ chồng – những người làm nghề kinh doanh, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi đã sai.
Đêm hôm ấy, phòng hết nước nên tôi xuống tầng 1 lấy nước uống. Khi đi ngang phòng bố mẹ chồng, tôi thấy có tiếng nói chuyện. Cánh cửa khép hờ, tôi định bước qua thì chợt khựng lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi nghe giọng bố chồng trầm đục:
"Bà có chắc là đến khi tôi chết, bà vẫn giữ mồm giữ miệng không?".
Mẹ chồng tôi không đáp ngay. Rồi bà thở dài: "Ông yên tâm. Đến chết mang theo, như thỏa thuận, chả ai lại vạch áo cho người xem lưng".
Tim tôi đập mạnh. Tôi không hiểu họ đang nói về chuyện gì, nhưng trong lòng chộn rộn.
Tôi đứng nép sau bức tường gần đó, tai căng ra. Bố chồng cười nhạt, giọng như trách móc:
"Nếu không vì mối quan hệ đó, thằng T. (chồng tôi) làm sao có được hợp đồng béo bở như thế? Bà tưởng tự nhiên người ta đưa tiền về à?".
"Thì… tôi cũng vì con, vì cháu. Chẳng ai muốn ôm nỗi nhục đó cả đời nên ông phải có trách nhiệm dừng lại càng sớm càng tốt".

Ảnh minh họa
Tôi gần như chết lặng. Mối quan hệ đó? Nhục? Giữ kín tới chết?
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không dám nghe thêm. Tôi rón rén quay về phòng, nước cũng không còn khát nữa.
Cả đêm ấy, tôi nằm trằn trọc. Trong đầu là hàng trăm giả thiết. Liệu có phải chồng tôi được nâng đỡ nhờ mối quan hệ ngoài luồng của bố? Hay là… mẹ?
Sáng hôm sau, tôi thử dò hỏi. Tôi nói với chồng rằng đêm qua tôi nghe thấy gì đó, rằng bố mẹ anh có thỏa thuận, nghe rất bí mật và nặng nề. Anh đang ăn sáng thì khựng lại. Một lúc sau, anh buông thìa, quay sang tôi: "Những việc gì không liên quan mình thì không nên biết sẽ tốt hơn em ạ".
Tôi như bị ai giáng cho một cú vào ngực. Không phải cái bí mật kia mà do cả 3 người họ thực sự coi tôi như người ngoài. Tôi đã dùng nhiều cách để ép chồng thú nhận nhưng thông tin tôi nhận được là bố mẹ chồng không hạnh phúc như tôi tưởng, họ đều có người khác. Chính "bạn gái" của bố chồng là người nâng đỡ chồng tôi, giúp chồng tôi rất nhiều trong công việc.
Tôi không biết nên tiếp tục sống như chưa nghe thấy gì hay đối diện. Tôi sợ, nếu tôi lên tiếng, mọi thứ sẽ tan vỡ. Nhưng nếu im lặng, thì tôi khác gì người đồng lõa với kiểu sống trái thuần phong đạo đức này. Rồi khi con cái tôi lớn, nó sẽ nhìn ông bà nhìn bố ra sao?
Tôi phải làm gì bây giờ? Sự thật này quá lớn, quá khó nuốt mà tôi thì không biết mình có còn đủ dũng khí để sống tiếp như thể chưa từng nghe thấy gì…