Vì một con gà cúng mà chồng tôi đã làm ra chuyện đáng khinh thế này đây
"Mẹ cô định lấy hết mọi thứ của cái nhà này à? Nào là tiền, bây giờ đến con gà cúng cũng sang mang về".
Chồng tôi rất gia trưởng. Không phải tôi không biết tính anh. Chỉ là trước khi lấy nhau, tôi không nghĩ anh lại là con người độc đoán và ích kỷ đến vậy. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Trước nay tôi nhất nhất nghe lời chồng. Đối với mẹ chồng cũng chưa lần nào vô lễ. Vậy mà chồng tôi chẳng những không trân trọng, anh còn xem tôi như cái gai trong mắt.
Vợ chồng cùng đi làm, lương cũng ngang nhau cả. Thế nhưng chồng tôi chưa bao giờ tôn trọng vợ. Về đến nhà là anh phó thác mọi việc cho tôi. Thậm chí đến bữa cơm cũng là tôi phải dọn. Vợ ốm, vợ mệt anh không rửa nổi cái bát. Đến bữa cơm tôi cũng phải lết dậy để nấu cơ.
Không phải người xởi lởi nên chồng tôi rất ích kỷ và hay để bụng. Chuyện là bố chồng tôi mất cách đây 1 năm. Sau khi lo tang sự xong xuôi, chồng tôi và anh trai chồng ngồi kiểm phong bì. Khi kiểm đến phong bì của bố mẹ tôi, chồng tôi khó chịu ra mặt.
Chồng tôi chưa bao giờ tôn trọng vợ. (Ảnh minh họa)
Mãi đến khi về nhà anh mới chịu nói. Lý do anh hậm hực là vì bố mẹ tôi đi phúng ít tiền hơn bên nhà chị dâu. Tôi thấy cũng lạ. Quan trọng ở tình cảm của nhau. Đâu phải nhiều tiền mới là tốt? Thế mà chồng tôi để bụng chuyện này mãi. Anh trách bố mẹ tôi nên năm nay chẳng mừng tuổi ông bà đồng nào.
Đó là với người ngoài. Còn với anh trai mình, chồng tôi cũng căn cơ, tính toán. Dạo ấy anh chồng tôi vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ. Anh ấy đến vay tiền vợ chồng tôi nhưng chồng tôi nói không có tiền. Rõ ràng lúc đó chồng tôi vừa đi lấy tiền tiết kiệm từ ngân hàng về. Vậy mà vì sợ anh mình không trả được, anh đã từ chối mặc cho anh trai tự xoay xở.
Biết tính chồng nên vài hôm trước, tôi đã giấu chồng cho mẹ mình vay tiền, tưởng rằng trót lọt. Nào ngờ hôm ấy chồng tôi về sớm nên đã bắt gặp tôi đang cho mẹ vay. Trước mặt mẹ vợ, chồng tôi vẫn niềm nở như không có gì. Chỉ đến khi mẹ tôi đi rồi, chồng tôi mới quay lại chửi bới vợ. Hôm ấy chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn.
Tôi thấy mình bị xúc phạm quá nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Hôm nay là giỗ bố chồng tôi. Chúng tôi không thờ chính nên chỉ bày biện một mâm cơm cúng. Thắp hương xong, chồng tôi nói ra ngoài có việc. Đúng lúc ấy mẹ tôi đến. Mẹ bảo bố tôi ở nhà đang bị ốm, tôi thương bố nên lấy con gà cúng cho mẹ mang về.
Một lúc sau chồng tôi về nhà, anh mang theo vài người bạn. Khi dọn mâm, không thấy gà nên anh hỏi tôi con gà cúng ở đâu. Tôi thật thà nói rằng đã cho mẹ. Chỉ có vậy mà chồng tôi làm ầm lên, anh hất tung cả mâm cơm cúng rồi chì chiết tôi: "Mẹ cô định lấy hết mọi thứ của cái nhà này à? Nào là tiền, bây giờ đến con gà cúng cũng sang mang về".
Tôi thấy mình bị xúc phạm quá nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc cho chồng tôi chửi bới sau lưng. Tôi làm con gái, đi lấy chồng không cho mẹ được thứ gì. Thế nhưng lại gặp phải người chồng tồi tệ, đến con gà cúng cũng chấp nhất. Số tôi như vậy có khổ không cơ chứ?