Về nhà giữa trưa, thấy đĩa cá trơ xương mẹ phần sẵn cho vợ, chồng tôi úp sạch vào sọt rác rồi kéo vợ ra nhà hàng khiến mẹ chồng nhìn theo tức tối
Tôi không dám nói gì với chồng vì tính anh không khéo. Chẳng may làm mất lòng mẹ chồng, người khổ nhất lại chính là tôi.
Tôi không dám nói việc mà chồng tôi làm hôm nay là đúng. Vì thật ra anh cáu gắt với mẹ khiến tôi rất khó xử. Bao lâu nay, chồng tôi vẫn nghe lời bố mẹ. Vậy mà vì tôi, anh sẵn sàng đứng ra đòi lý lẽ.
Về làm dâu, tôi không có được cái nhìn thiện cảm từ mẹ chồng vì đã có thai trước. Lúc ấy công việc của tôi cũng không ổn định, lương lại thấp. Thấy tôi đi làm cả chục cây số mỗi ngày, chồng tôi mới nói khéo là ở nhà dưỡng thai và bán hàng phụ mẹ anh. Dù sao quán tạp hóa của nhà anh cũng là quán lớn. Nếu tôi ở nhà, mỗi tháng tôi có thể kiếm được gấp đôi tiền lương văn phòng. Điều quan trọng là không vất vả và mất thời gian di chuyển trên đường.
Tôi nghe chồng nói, thấy cũng có lý nên đã ở nhà phụ mẹ chồng. Thời gian đầu mẹ chồng tôi vẫn bình thường. Sau này cái thai của tôi lớn hơn, bà bắt đầu tỏ ra không hài lòng.
Từ khi có bầu được 6 tháng, tôi liên tục bị những cơn đau lưng hành hạ. Có nhiều đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì ê buốt và đau nhức phần thắt lưng. Sức khỏe không tốt nên tôi chỉ có thể đứng quầy bán hàng, việc ở kho, mẹ chồng tôi phụ trách.
Vậy là kể từ đó, mẹ chồng nói tôi lười biếng, siêng ăn nhác làm. Tiền lương của tôi cũng bị mẹ chồng cắt giảm một nửa vì theo lời bà nói, tôi chỉ ngồi và tính tiền, công việc không có gì là nặng nhọc. Thú thật, nhà tôi bán hàng bánh kẹo đồ ăn nhưng tôi ít khi được ăn vặt lắm. Vì mẹ chồng tôi tiết kiệm, bà không bao giờ để tôi ăn thứ gì, trừ khi đồ ấy gần hết hạn mà không bán được.
Thời gian gần đây, công việc ở cửa hàng rất bận rộn. Tôi và mẹ chồng thường cắt cử nhau, người ăn trước, người ăn sau. Mẹ chồng tôi nói mình dễ bị tụt đường huyết nên phải ăn cơm trước. Thành ra hôm nào tôi cũng ăn trưa muộn, có bữa một giờ chiều mới được ăn.
Điều đáng nói ở đây là những bữa cơm trưa của tôi. Không hiểu mẹ chồng tôi vô tình hay cố ý nhưng bà để cho tôi rất ít đồ ăn. Mẹ chồng tôi ăn khỏe nhưng lại nấu ít cơm, tôi bảo để mình nấu thì bà lại không cho lấy lý do tôi không biết đong đếm để thừa mứa lãng phí.
Hôm nay chồng tôi mệt nên xin về sớm. Anh về đột ngột, không báo trước. Khi chồng vào đến nhà bếp, tôi mới bắt đầu đụng đũa vào thức ăn. Nhìn con cá trơ xương trên đĩa, chồng tôi chau mày hỏi vợ đã ăn những gì, sao đang bầu mà không ăn cho đủ chất. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy tủi thân rồi khóc nức nở kể hết cho anh nghe.
Thế là chồng tôi cầm cả đĩa cá lên quán hỏi mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi không nhận, bà bảo do hôm nay đói nên mới ăn nhiều. Tức khí, chồng tôi đổ cả đĩa cá vào sọt rác rồi chở tôi ra nhà hàng ăn. Lúc đi ăn, anh cũng bảo từ mai, tôi cứ tranh phần nấu. Có điều mẹ chồng tôi khó tính lắm, nấu thiếu không sao, hễ thừa là bà ca cẩm cả ngày. Tôi lo nhất là mấy ngày nữa sinh con, chẳng biết phải thế nào đây. Không lẽ tôi phải góp tiền ăn để mẹ chồng mua thêm đồ ngon sao?
(meomongmo...@gmail.com)