Ngày ngày nhìn vợ ngây dại ru búp bê ngủ, pha sữa cho con bú, tôi đau xé lòng nhưng đành nhắm mắt diễn cùng cô ấy một vở kịch không hồi kết
Có những hôm tôi về nhà, thấy bình sữa đã pha sẵn. Tôi hỏi vợ thì cô ấy vui vẻ trả lời đó là sữa của con.
Trong lúc này đây, vợ tôi là người đau khổ nhất. Tôi là chồng, nhìn vợ cứ đờ đẫn mà xót xa. Không biết phải làm như thế nào để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này mọi người ạ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, cũng bởi quá yêu nhau nên 5 năm qua, dù không có con nhưng tình cảm của tôi và vợ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thật ra vợ chồng tôi hiếm muộn. Mấy năm nay chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền vào vấn đề con cái.
Cả đời tôi không bao giờ quên cảm giác được cầm trên tay chiếc que thử thai của vợ. Đó là cảm giác hạnh phúc, của một người đã mong ngóng con từ rất lâu. Vợ tôi cũng thế, sau khi biết mình có thai, cô ấy kiêng cữ cẩn thận lắm. Ai nói không được ăn gì là cô ấy tuyệt đối tránh xa. Để an tâm lo cho con, vợ tôi cũng xin nghỉ việc, đợi khi nào sinh xong mới tính tiếp chuyện đi làm.
Từ ngày vợ có thai, tôi cũng thay đổi rất nhiều. Tôi không đi sớm về khuya, không nhậu nhẹt với bạn bè. Thay vào đó, tôi thường về sớm đi chợ, nấu cơm cho vợ. Thời gian rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi học lớp tiền sản. Bây giờ mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian ấy, tôi lại cảm thấy đau lòng, thương vợ.
Suốt cả thai kỳ, tôi đều đưa vợ đi thăm khám rất cẩn thận. Nhưng chuyện không may mắn vẫn xảy ra. Sáng hôm ấy tôi đang đi làm thì vợ gọi điện bảo về đưa cô ấy đi siêu âm, cả buổi sáng vợ tôi không thấy con đạp. Đến khi chúng tôi vào viện khám, bác sĩ đã nói không tìm được tim thai.
Đầu óc tôi quay cuồng, còn vợ tôi ngất tại bệnh viện. Khi đó cái thai đã được 37 tuần, bác sĩ nói do cạn nước ối khiến con tôi chết lưu trong bụng mẹ. Trải qua cơn đau đẻ cắt da cắt thịt, vợ tôi đã sinh con. Chỉ tiếc rằng cô ấy không được nhìn con một lần nào.
Tôi biết mất con là cú sốc quá lớn với vợ. Đã một tháng trôi qua nhưng vợ tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Cả ngày cô ấy cứ đờ đẫn, nhiều bữa tôi đi làm về, thấy vợ lúi húi pha sữa rồi nói để cho con bú. Tôi lại phải uống hết rồi giả vờ như con chúng tôi vẫn còn.
Cô ấy còn lầm tưởng con búp bê quen thuộc là con của chúng tôi. Có đêm thức dậy, tôi thấy vợ đang ôm búp bê rồi à ơi hát ru. Hỏi thì vợ tôi ra hiệu im lặng để con ngủ. Đến lúc này, tôi thấy lo cho tình trạng của vợ quá. Tôi muốn đưa cô ấy đi khám bệnh nhưng lại sợ cô ấy không muốn chấp nhận hiện thực nên mới ngây dại thế này. Mọi người ơi, tôi xin mọi người cho tôi một lời khuyên được không?
(trungquan...@gmail.com)