BÀI GỐC Một ngọn nến là tôi đã sắp tàn lụi

Một ngọn nến là tôi đã sắp tàn lụi

Tôi sợ chồng con tôi sẽ đau đớn, dằn vặt hơn khi biết sự thật này. Khi ấy hai người tôi thương yêu sẽ day dứt khôn nguôi trong lúc tôi đã nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.

4 Chia sẻ

Tuyệt vọng vì gia đình chồng bắt nhận con rơi

,
Chia sẻ

Chưa kịp hết sốc khi biết chồng có con rơi thì tôi đã bị cả gia đình nhà chồng bắt phải nhận đứa bé ngoài giá thú này.

Tôi đang đau khổ vì bất ngờ phát hiện chồng có con rơi. Cảm giác lúc này của tôi vừa chán nản vừa gần như tuyệt vọng. Hơn 2 tuần nay tôi đờ đẫn đến mất ăn mất ngủ. Chồng tôi có một đứa con rơi từ trước khi chúng tôi kết hôn 3 năm. Đây là một nỗi đau khổ lớn trong tôi. Tôi muốn chết đi vì xấu hổ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 12 năm nay. Hai vợ chồng cũng có 2 cô con gái xinh xắn. Con gái lớn của chúng tôi đã được 9 tuổi, con gái nhỏ thì đã lên 4.

Cuộc sống gia đình tôi cứ đầm ấm trôi đi nếu như không có một ngày bố chồng tôi bị bệnh nan y không thể nào chữa khỏi. Khi gần đất xa trời, ông lại bắt đầu nghĩ đến việc cần cháu đích tôn nối dõi.


Những lúc ấy, tôi thấy bố chồng bắt đầu nói xa nói gần về một bé trai đang ở quê. Ông cũng nói rằng tôi không cần phải sinh thêm con nữa.

Ban đầu tôi không hiểu được bố chồng tôi đang nói gì và cho rằng ông có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng dần dần, tôi hiểu ra và biết một sự thật đau lòng: chồng tôi có con rơi.

Thực tế, trước khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi đã có 1 cậu con trai 3 tuổi với người đàn bà khác. Anh không dám thừa nhận chuyện trước đây bởi vì cô gái đó không phải là gái nhà lành.

Khi biết sự thật, không ai trong gia đình tôi có thể tin được điều này bởi vì chồng tôi vốn hiền lành, tốt bụng. Chỉ có bố chồng tôi là đồng tình. Thậm chí bố chồng còn bắt tôi nhận đứa con rơi đó làm con. Tôi một mực phản đối điều này. Tôi cũng phản đối cả việc chồng tôi nhận cậu bé ấy làm con nữa.


Tôi chỉ có thể tha thứ cho anh lỗi lầm trong quá khứ vì anh đã nói dối tôi. Lúc đó anh nói rằng chưa ăn ngủ với ai, không có chuyện con rơi, con vãi. Thế nhưng...

Cậu con rơi của anh năm nay cũng đã 14 tuổi. Có lúc bản thân tôi cũng rất tò mò muốn biết khuôn mặt của nó như thế nào, có giống chồng tôi không? Nó không có cha thì ai giáo dục nó? Nó có được ăn học tử tế không?...

Hiện, đầu óc tôi rối bời với nhiều suy nghĩ. Tôi không biết chồng tôi nghĩ thế nào? Tự nhiên, tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc phải để lại tài sản cho các con mình ra sao bởi chúng còn quá nhỏ. Hãy giúp tôi với, tôi đang rất đau khổ và tuyệt vọng.

Chia sẻ