Một ngọn nến là tôi đã sắp tàn lụi

Chiếc lá cuối cùng,
Chia sẻ

Tôi sợ chồng con tôi sẽ đau đớn, dằn vặt hơn khi biết sự thật này. Khi ấy hai người tôi thương yêu sẽ day dứt khôn nguôi trong lúc tôi đã nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.

Ngồi một mình nhìn qua cửa sổ thấy thành phố sầm uất, tôi thấy cuộc sống này sao đẹp thế. Có lẽ, tôi sắp phải chia lìa với sự sống này nên thấy mỗi giây mỗi phút trôi đi chớp nhoáng. Căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác khiến tôi đau buốt người. Giờ đây, tôi đã không còn gì, không chồng, không con. Tôi cô đơn, đau đớn, chán nản. Kết cục này do tôi chọn lựa bởi vì tôi không thể nhìn cảnh chồng đau khổ vì mất tôi vĩnh viễn.

Tôi năm nay 36 tuổi và có con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi làm kế toán cho công ty may mặc xuất khẩu. Anh là người sống rất tình cảm. Dẫu lương không cao, song mỗi dịp như 8/3, 20/10 hay 14/2, anh đều nghĩ ra những món quà độc đáo tặng vợ. Đi làm về, anh thường vào bếp nấu cơm và bảo tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Mọi việc vặt trong nhà, anh đều cùng làm với vợ. Anh bảo: “Cả hai vợ chồng cùng làm cho tình cảm”.

Cô con gái nhỏ của tôi thường véo von hát: “Ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình”. Nhưng cuộc sống có quá nhiều điều chẳng ngờ được. Một ngọn nến là tôi đã sắp bị tàn lụi dẫu rằng nến vẫn muốn cháy nữa, cháy mãi để gia đình yêu thương được ấm áp.



Một ngày, tôi cảm thấy bụng dưới đau quằn quại. Tôi uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi. Cơn đau dịu được một lúc rồi lại quặn lên. Một tuần sau, tôi tới viện khám. Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Tôi ngã rầm xuống đất khi nghe tin dữ. Đầu óc tôi hoang mang. Tôi không thể chết. Tôi túm chặt lấy vạt áo của bác sĩ cầu xin sự giúp đỡ. Bác sĩ tư vấn cho tôi phải nhập viện sớm để điều trị. Tôi nén lòng hỏi bác sĩ tỷ lệ thành công cho tình trạng bệnh của tôi. Ông ấy nói nhỏ: “10% - 15%”.

Về nhà, tôi thu xếp một số quần áo cần thiết, lấy hết tiền nhà để dành rồi để lại mẩu giấy cho chồng với dòng chữ: “Em đi công tác khoảng 2 tuần. Anh ở nhà chăm con nhé!”. Chính bản thân tôi cũng đang hoang mang, sợ sệt nhưng chồng tôi vốn rất nhạy cảm. Có lần, tôi bị sốt virut mà anh lo đến gầy cả người, đầu óc luôn nghĩ đến vợ. Điều này khiến anh đã làm nhầm chứng từ kế toán trên cơ quan. Anh đã phải đền 5 tháng lương vì sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Thế nên lần này tôi không muốn chồng biết được tin xấu.

Qua hai tuần nằm nội trú ở viện, tôi được bác sĩ cho làm xạ trị. Tôi trở nên xanh xao, hốc hác. Người tôi ngày càng yếu đi. Nhìn những bệnh nhân xung quanh có người ra người vào chăm sóc, đôi lúc tôi cũng thấy tủi thân. Song nghĩ tới cảnh chồng con phải lo lắng vì mình, tôi đành nén lòng.

Bác sĩ điều trị cho tôi khuyên tôi nên trao đổi với gia đình vì tình trạng bệnh của tôi rất xấu, khả năng không may rất dễ xảy ra. Tôi nói với bác sĩ: “Tôi sống độc thân, không chồng không con”.

Tôi nén nước mắt gửi mail cho chồng. Tôi viết: “Bao lâu qua em đã dối anh. Không phải em đi công tác đâu mà em đã sang Pháp sống với người yêu cũ. Em xin lỗi, nhưng anh ấy mới thực sự là người em yêu. Anh hãy cố gắng nuôi con thật tốt, con còn nhỏ đáng thương lắm. Em gửi đơn ly hôn về cho anh rồi…”.

Tôi đã soạn đơn ly hôn và gửi qua mail cho cô bạn thân ở Pháp. Tôi cũng dùng photoshop để ghép ảnh của tôi với người yêu cũ đang ôm hôn nhau mặn nồng bên đất Pháp. Tôi nhờ bạn gửi đơn ly hôn và loạt ảnh đó từ Pháp về cho địa chỉ chồng tôi theo đường chuyển thư nhanh.

Tôi nhắn tin trên mail giục anh ký vào đơn ly hôn để tôi được tự do. Sau hai tuần chờ đợi, anh đã gửi lại tờ đơn ly hôn có chữ ký của anh. Tôi liên hệ với người bạn chơi thân với chồng. Anh ấy nói chồng tôi đang đau khổ lắm vì sự phản bội và ra đi chóng vánh của tôi. Tôi thương anh nhiều lắm! Song, tôi biết, nỗi đau bị vợ bỏ sẽ chẳng thể kinh hoàng bằng việc anh phải chứng kiến cái chết của tôi. Vì thế, tôi đã chọn lựa nỗi đau nhẹ nhàng hơn cho anh. Tôi không muốn anh phải chấp nhận sự thực người vợ ngày đêm vai kề tay ấp đang dần rời xa cõi đời. Tôi mong, sau một thời gian, anh sẽ quên đi người vợ này để kiếm người mẹ tốt cho con chúng tôi.


Mỗi ngày, tranh thủ những lúc không bị tiêm thuốc tê buốt da thịt, tôi đều viết nhật ký. Tôi mong khi con tôi lớn hơn, nó sẽ hiểu được tâm sự của tôi. Không phải tôi bỏ nó đi với người đàn ông khác, tôi chỉ không muốn 2 người thương yêu nhất của tôi phải chịu nỗi đau nhìn tôi rời xa cõi đời. Và có thể đến lúc đọc được cuốn nhật ký này, chồng tôi đã êm ấm bên vợ mới.

Tất cả mọi điều tôi làm lúc này đều là vì chồng vì con. Nỗi đau bệnh tật chỉ mình tôi gánh chịu. Thế là đủ, tôi không muốn chồng con phải khổ sở vì mình. Tôi đã đăng ký với bệnh viện về việc hiến nội tạng nếu tôi có chết đi. Bệnh viện sẽ có trách nhiệm mai táng cho tôi. Cuốn nhật ký này tôi sẽ gửi cho một người bạn thân thiết chuyển đến gia đình tôi sau mười năm nữa. Mọi kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ trong đầu tôi.

Có lúc yếu lòng nghĩ lại, tôi sợ chồng con tôi sẽ đau đớn, dằn vặt hơn khi biết sự thật này. Khi ấy chồng, con tôi sẽ cảm nhận gấp bội sự cô đơn, đau đớn của tôi. Lương tâm của 2 người sẽ bị day dứt trong khi tôi đã nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời. Tôi bế tắc quá các bạn đọc mục Tâm sự ơi!

Chia sẻ