BÀI GỐC Một ngọn nến là tôi đã sắp tàn lụi

Một ngọn nến là tôi đã sắp tàn lụi

Tôi sợ chồng con tôi sẽ đau đớn, dằn vặt hơn khi biết sự thật này. Khi ấy hai người tôi thương yêu sẽ day dứt khôn nguôi trong lúc tôi đã nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.

4 Chia sẻ

Tôi đang ráo riết tìm mẹ kế cho con

,
Chia sẻ

Xin các độc giả hãy giúp tôi bởi tôi không còn nhiều thời gian tìm mẹ kế cho con gái nữa rồi.

Vô tình đọc tâm sự cảm động của một độc giả đang bị bệnh ung thư trên Afamily, tôi thấy có sự đồng cảm với hoàn cảnh của mình. Tôi cũng đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Cái chết coi như đã được báo trước với tôi. Trước mặt cả nhà, tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ và vô cùng cứng rắn. Nhưng mỗi đêm, nằm bên cạnh chồng và ôm đứa con gái nhỏ mới 3 tuổi, tôi lại khóc ướt đẫm gối.

Thời gian sống trên cõi đời với tôi cũng đang tính bằng ngày, bằng tháng. Tôi đã dành thời gian chuẩn bị tất cả mọi việc sao cho chu toàn nhất để thanh thản ra đi. Và điều khiến tôi trăn trở nhất chính là con gái của tôi. Con còn quá nhỏ nên rất cần bàn tay mẹ chăm sóc. Tôi không nỡ rời xa con, không yên lòng vì con nên hàng ngày tôi ráo riết tìm mẹ kế tốt nhất cho con trước lúc lâm chung.

Tôi năm nay mới tròn 30 tuổi. Cuộc sống gia đình của tôi cũng rất bình yên và hạnh phúc. Trước đây, mọi việc đến với tôi đều thuận lợi. Vừa cầm tấm bằng đại học, tôi đã tìm được công việc ổn định. Sau 6 tháng công tác, tôi đã được thăng chức lên phó phòng hành chính. Bạn bè thường đùa tôi: “Số bà cứ như diều gặp gió”.

Chồng tôi là người khá tốt tính. Anh làm kế toán cho công ty kinh doanh hàng Hàn Quốc ở Việt Nam. Tôi và anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng sau một ngày tình cờ gặp và nói chuyện. 2 tháng yêu đương, thấy tính cách phù hợp, chúng tôi đã làm đám cưới.

Tôi và anh đều là người hiểu biết và biết nhường nhịn, tôn trọng nhau nên cuộc sống vợ chồng rất đầm ấm. Cô công chúa nhỏ chào đời càng làm cho tình cảm vợ chồng thêm gắn kết. Lúc ở nhà, hai vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc con. Tôi yêu gia đình mình vô cùng.

Gần đây, tôi bị sốt không rõ nguyên nhân. Càng ngày tôi càng mệt mỏi, chán ăn và sụt cân khủng khiếp. Lo lắng, tôi đến viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho tôi đi làm hàng loạt các xét nghiệm. Kết luận về bệnh tình làm tôi ngã ngửa: Tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thật không thể tin nổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình mắc căn bệnh quái ác này.

Chồng tôi đã nhờ cậy ông bà nội cho vay một khoản tiền lớn để cho tôi nhập viện. Sau đợt truyền hóa chất 2 - 3 tháng liền, tôi phải uống nhiều loại thuốc. Nhưng sau những tháng điều trị, bác sĩ cho biết, cơ hội sống của tôi rất thấp.

Tôi đã từng có mọi thứ và giờ đây sắp phải bỏ lại tất cả để sang một thế giới khác. Cái chết đối với tôi rất nhẹ nhưng trăn trở nhất là con gái còn quá nhỏ đã chịu thiệt thòi không có mẹ chăm sóc. Không có tôi chăm chút, con gái nhỏ sẽ nhớ thương tôi nhiều lắm. Tôi không yên tâm và không đành lòng khi để con ở lại thế giới này một mình.

Nhiều đêm nằm bên chồng con, nhìn hai người thương yêu nhất đang ngủ, nước mắt tôi cứ tuôn chảy. Tôi thương chồng tôi nhiều vì cảnh “gà trống nuôi con”. Nhiều lần, tôi bắt chồng phải hứa sau này anh sẽ chỉ được cưới người phụ nữ nào tốt nhất với con gái.
 

Bản thân tôi những ngày qua cũng đã để ý tới 3 người phụ nữ tốt tính để có thể đến cầu xin họ làm mẹ kế cho con gái tôi. Một là người yêu cũ của chồng. Cô ấy rất yêu chồng tôi nhưng chỉ không có phận trở thành vợ của anh. Biết tôi bị ốm, cô ấy đã đến thăm hỏi rất nhiều lần.

Người phụ nữ thứ hai là chị đồng nghiệp của tôi. Chị ấy chăm sóc cậu con trai nhà chị rất chu đáo. Chị ấy bỏ chồng khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Mỗi lần chị và chồng tôi nói chuyện đều rất hợp nhau. Gần đây, lúc rảnh chị cũng hay qua nhà tôi và nhiều lần chị còn tắm cho con gái tôi nữa.

Người còn lại là bạn thân học cùng cấp ba với tôi. Bạn ấy không may bị hãm hiếp trong một lần đi chơi nên có thai. Không nỡ bỏ giọt máu đào vô tội, bạn ấy đã chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tính bạn ấy tốt bụng, hiền từ và chân thành. Chồng tôi cũng rất quý bạn ấy.

Tôi cứ điên cuồng và sốt sắng trong ý nghĩ nên chọn ai trong ba người phụ nữ ấy. Tôi đã nói với chồng ý nghĩ này nhưng tất nhiên anh đều gạt phắt đi. Anh còn bảo nếu tôi chết, anh sẽ ở vậy nuôi con gái khôn lớn và sẽ chẳng lấy thêm bất cứ một phụ nữ nào làm vợ. Nhưng tôi không tin và cũng không muốn anh ở đơn độc để nuôi con.
 
Thực lòng, dù mai này có ở suối dưới vàng, tôi vẫn muốn anh đi bước nữa nhưng phải với người phụ nữ nào yêu thương con gái tôi như con đẻ. Xin các bạn hãy mách nước giúp bởi tôi không còn nhiều thời gian tìm mẹ cho con gái tôi nữa rồi.

Chia sẻ