Hạnh phúc rẻ rúng ''hiếm có khó tìm''
Có hạnh phúc nào nhẫn tâm như sự lạnh lùng, tàn nhẫn và vô lương tâm của 2 người này không?
Thân chào chị Hàn Nguyệt - tác giả bài viết “Cứu nguy bất hạnh nhìn thấy trước cho chị gái”!
Có lẽ giờ này chị đang bận chuẩn bị đồ đạc cùng với anh rể cho chuyến đi đến vùng đất ''hạnh phúc'' của riêng hai người. Và em không biết chị có đọc được những dòng này không nhưng điều đó không quan trọng. Em chỉ muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình khi đọc xong câu chuyện ''ầm ĩ'' của chị mới đây.
Chị biết không, tình yêu cao cả thật nhưng tình cảm máu mủ ruột thịt, tình chị em và hơn hết là tình người còn thiêng liêng hơn. Chị cho rằng những gì đang làm là sống thật với cái tôi, sống hết mình cho tình yêu và đó là những gì đúng đắn? Xin lỗi chị nhưng những hành động đó không giống với phần ''Người'' mà em biết được trong mỗi chúng ta nên có.
Em tự hỏi chị đã bao giờ đặt tay lên trán, đặt tay vào tim, đặt mình vào vị trí của chị gái để suy nghĩ, để thấy được bất hạnh của chị ấy mà chị lấy đó để nhào nặn hạnh phúc chưa? Chị nghĩ rằng mình đang cứu nguy cho bất hạnh của chị gái sao? Em nghĩ chị đang cứu nguy cho tình yêu đơn phương rẻ rúng của chị dành cho anh rể thì đúng hơn.
Chị nghĩ mình đang nhận được những thứ mà chị xứng đáng được hưởng? Vậy thì những thứ chị bị mất sẽ nhiều hơn gấp trăm nghìn lần trong tương lai đấy. Cái giá đắt nhất mà chị phải trả chị sẽ không bao giờ tin được đâu. Luật đời có vay có trả mà.
Tình cảm chị em của chị cao cả quá, lớn lao quá đến nỗi tất cả mọi người không ai dám tưởng tượng ra. Đứa bé mà chị đang mang sẽ được sinh ra trong sự hy sinh của chị gái chị, niềm hân hoan của anh rể và hơn hết đó là niềm tự hào mà chị nghĩ là ''hạnh phúc''?
Em thấy phục kế hoạch của chị và anh rể. Chạy trốn đến vùng đất hạnh phúc của riêng hai người sau khi hả hê đâm một nhát vào tim chị gái và vợ mình. Thậm chí hai người còn nhẫn tâm mang hết số tiền tích cóp mà trong đó có công sức của chị gái chị. Hai người cứ hả hê với kế hoạch hoàn hảo đó đi, cứ chạy đi thật xa, cứ vui vẻ với cái gọi là hạnh phúc rẻ rúng đó nhé.
Thật tình em thấy thương cảm cho chị gái của chị vô cùng. Chị ấy đã phải chịu đựng nỗi đau không được làm mẹ, chịu cảnh chồng phản bội, chịu cảnh em gái cướp chồng. Chị thử nghĩ, thử cộng lại tất cả những nỗi đau của chị gái chị phải chịu đựng xem có đáng cho cái tình yêu mù quáng chị đang chạy theo không?
Em thấy anh rể của chị cũng thật đúng là ''người đàn ông lý tưởng'' đấy. Thảo nào mà anh ấy có thể khiến một người em gái bán rẻ chị ruột mình để chạy theo. Thiết nghĩ cũng đáng lắm chứ. Nhưng mà chị hãy cố giữ anh ấy cho chặt nhé, hạnh phúc ''hiếm có khó tìm'' thì phải biết trân trọng và nâng niu. Đừng để một ngày anh ấy sẽ bán rẻ chị như lúc này chị đang bán rẻ chị gái mình.
Em băn khoăn không biết chị và anh rể khi sống với nhau có được gọi là “tổ ấm” không? Bởi em chỉ thấy sự lạnh lùng, tàn nhẫn và vô lương tâm trong lòng hai người. Cái ''tổ ấm'' ấy được xây nên từ sự đổ vỡ, từ sự rẻ rúng của tình người. Em cũng xót thương cho đứa bé phải có một người cha, người mẹ như hai người.
Tình yêu không có tội? Rất đúng! Nhưng chị nghĩ thứ tình cảm chị dành cho anh rể là tình yêu thật sự hay chỉ là sự ngưỡng mộ. Chị có chắc anh rể cũng yêu chị thật sự không hay chỉ là anh ta thèm khát một đứa con và chị có vinh hạnh được sinh con cho anh ta?
Trà đạp lên nỗi đau của người khác đã là một cái tội nhưng bán rẻ tình nghĩa máu mủ ruột thịt còn là cái tội lớn hơn. Em tin chị chưa hề nhìn lại những việc chị đã làm, đã gây ra cho chị gái mình. Vì nếu nhìn lại chị đã không lên đây viết bài này.
Chị nghĩ đó là ''ân huệ'' chị ban cho chị gái mình sao? Chị dùng từ ''cứu nguy'' khiến em và rất nhiều người buồn cười. Cái ''ân huệ'' này của chị có lẽ cả đời này chị gái chị cũng không trả hết được, bởi người thường thì không thể cao cả và sống có tình người như chị đâu.
Lúc này đây, em mong chị gái chị sẽ vượt qua được nỗi đau này và có thể đứng dậy bước tiếp. Mong chị ấy sớm tìm được bình yên, hạnh phúc. Em cũng chúc chị sớm tìm lại được phần ''Người'' trong mình để hưởng trọn niềm hạnh phúc bất tận với người anh rể đáng quý.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì chị biết không? Để gió cuốn đi... cuốn đi...
Thân!