Bỏ chồng lúc ốm đau là người vợ bạc tình
Nếu em đã bạc tình bạc nghĩa như thế thì buông tay thôi. Và dù có đến với ai, tình yêu của em sẽ lại chết yểu lần nữa khi khó khăn.
Chào em, chị hơn em vài tuổi và cũng đã trải qua những gian khó của hôn nhân nên đọc tâm sự "Cạn kiệt sức lực vì hầu hạ chồng tàn tật" của em mà thấy vừa thương vừa giận.
Thường thì chị ít khi comment các bài viết nhưng đọc bài viết của em chị không thể dừng lại ý nghĩ viết cho em đôi điều. Chị không muốn lên án hay khuyên em nên thế nào vì chị nghĩ cuộc sống là do mỗi người chọn lựa, kết quả ra sao chỉ có em là nhận lấy những gì mình tạo ra. Chị chỉ muốn nói một điều, em và chồng không phải là tình yêu, chỉ là sự say mê của tuổi trẻ nên không đủ nghị lực vượt qua. Chị vừa buồn vừa giận vì em có ý bỏ lại chồng tàn phế để dứt áo ra đi cùng người tình. Dù không còn tình yêu thì cũng phải có chút tình nghĩa vợ chồng em ạ.
Em ạ, chị thấy nhiều người trẻ đam mê nhau rồi đi đến hôn nhân. Họ nghĩ rằng hôn nhân còn đẹp đẽ hơn, lý tưởng hơn cả thời đang yêu nên luôn ảo tưởng và chờ đợi. Nhưng với chị, hôn nhân là hiện thực để kiểm chứng tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự cao quý và chỉ tồn tại khi hai người vẫn nắm tay nhau trong khó khăn vất vả của hôn nhân.
Nhân đây chị kể cho em về bố mẹ chị. Bố mẹ chị không lãng mạn, không nói lời yêu nhau và không bao giờ thân mật ôm hôn hay nắm tay. Nhưng lúc bố chị bị tai nạn nằm viện 2 năm, mẹ chị là người hàng đêm không ngủ bên cạnh bố chị. Cơ quan của mẹ chị cách viện 30 cây số, thời gian đầu mẹ nghỉ làm hoàn toàn để chăm sóc chồng mình.
Thậm chí, mẹ chị còn ra ngoài mua nguyên liệu rồi đến cổng viện thuê nồi nấu để bố chị được ăn bữa cơm ngon lành (vì nhà chị ở xa không nấu cơm đem đến được). Sau đó ổn hơn, có hai chị em chị thay nhau trông ban ngày, mẹ chị đi xe bus sáng về cơ quan làm việc, chiều lại bắt xe bus xuống với bố.
Chị cũng nói thêm, sóng gió gia đình chị chưa phải đã qua. Sau hơn 2 năm trị liệu, bố chị đã đi lại được dù đến giờ ông vẫn còn đi cà nhắc. Chưa hết, sau đó bố chị lại bị ung thư gan phải nằm viện ròng 5 tháng. Bệnh của bố cả nhà không ai biết, chỉ một mình mẹ chị chịu đựng.
Đứa em trai mới 18 tuổi nhà chị khi ở nhà, mẹ còn phải bưng cơm tận nơi cho nó ăn. Vậy mà nó vừa ôn thi vừa trông bố những lúc chị và mẹ không thể nghỉ làm. Nó không chỉ xoa bóp cho bố mà còn đấm lưng cho cả 4 bệnh nhân cùng phòng. Không ai nghĩ một đứa trẻ đến lúc nhà có việc lại người lớn đến thế.
Ơn trời thương nhà chị, sau 5 tháng điều trị, bệnh viện phát hiện ra là họ nhầm. Bố chị không bị ung thư và giờ đã khỏe mạnh trở lại. Em trai chị cũng thi đỗ đại học. Hơn tất cả, chị thấy không gì có thể sánh được tình yêu của mẹ với bố và khi hoạn nạn cả gia đình ở bên nhau. Do đó, chị giận em vì xưng danh tình yêu dễ quá. Tình yêu gì mà dễ thay đổi và trốn chạy như thế?
Chị không khuyên em phải ở lại với chồng vì điều đó quá tàn nhẫn với em bởi em chẳng hề yêu chồng thì làm sao mà chịu đựng được. Chị cũng không khuyên em đi với Doanh vì việc đó thất đức quá và em cũng không yêu Doanh. Em chỉ vớ cái phao khi mình sắp chết đuối và tình yêu này có khi lại chết yểu lần nữa khi khó khăn. Chị nghĩ em cần thêm thời gian cho mình, suy nghĩ thật kỹ. Còn chồng em, sẽ đến lúc anh ấy nhận ra cần buông tay em thôi. Nói chung em cần thêm thời gian để không làm đau đớn tất cả những người trong cuộc.
Chúc em tự tìm được hướng đi cho mình để sau này sống thanh thản và không hối hận.