Tủ lạnh kêu ro ro cả tuần, tôi gọi thợ đến sửa rồi lặng điếng người với thứ mà anh ấy nhặt bên dưới lên

Thanh Uyên,

Anh thợ sửa tủ lạnh còn bảo tôi "may hết phần thiên hạ".

Tôi lấy chồng được gần 4 năm, hai vợ chồng đều đi làm giờ hành chính, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng đủ đầy. Tôi luôn nghĩ mình may mắn vì chồng hiền, ít nhậu nhẹt, chưa từng để tôi phải nghi ngờ chuyện tình cảm. Thế nên, nếu không có chiếc nhẫn ấy, có lẽ tôi vẫn tin gia đình mình chẳng có điều gì phải bận lòng.

2 tuần gần đây, chiếc tủ lạnh trong bếp cứ phát ra tiếng ro ro rất lạ, lần nào đứng nấu cơm tôi cũng bồn chồn lo lắng vì tiếng kêu đó nên nhân hôm được nghỉ ở nhà, tôi gọi thợ đến kiểm tra.

Khi người thợ kéo tủ lạnh ra khỏi tường, anh ấy bất ngờ cúi xuống nhặt một chiếc nhẫn vàng nằm kẹt phía sau. Anh bảo chiếc nhẫn mắc đúng chỗ mút xốp nên mỗi lần máy hoạt động lại rung lên tạo thành tiếng kêu.

Tôi cầm chiếc nhẫn lên mà ngơ ngác. Đó là một chiếc nhẫn vàng nữ khá nhỏ, kiểu dáng mềm mại, đính một viên đá trắng li ti. Tôi chưa từng mua chiếc nhẫn này. Chồng tôi cũng chưa bao giờ tặng. Tôi còn lục hết hộp trang sức của mình để kiểm tra, chắc chắn nó không phải đồ của tôi.

Trong nhà chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. Lúc ấy, tôi còn ngây ngô đến mức bật cười, nói đùa với anh thợ: "Hay con chuột nào tha ở đâu về rồi rơi xuống đây?".

Anh thợ cũng cười bảo thế thì tôi may hết phần thiên hạ, rồi sửa xong tủ lạnh, còn tôi thì vẫn cầm chiếc nhẫn ngắm nghía mãi.

Tủ lạnh kêu ro ro cả tuần, tôi gọi thợ đến sửa rồi lặng điếng người với thứ mà anh ấy nhặt bên dưới lên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không hiểu nó từ đâu ra. Nếu là đồ của khách đến chơi thì cũng lạ. Bạn bè hay người thân của tôi chưa ai từng đứng sát phía sau tủ lạnh. Muốn chiếc nhẫn rơi đúng vị trí ấy thì phải kéo tủ lạnh hoặc thò tay rất sâu vào khe hẹp.

Tôi đặt chiếc nhẫn lên sau kệ bếp, định tối về hỏi chồng xem anh có biết gì không nhưng chồng về muộn nên tôi quên hỏi. Vài ngày sau tôi cũng chẳng nhớ gì tới chiếc nhẫn, cho tới khi nhớ ra thì lại không nhìn thấy nó đâu nữa. Tôi hỏi chồng có thấy chiếc nhẫn sau kệ bếp. Anh sững người lại vài giây rồi lắc đầu bảo không biết gì.

Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

Đêm đó, tôi mở camera trong nhà xem lại. Bình thường tôi chỉ lắp để quan sát khi vắng nhà, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày dùng đến. Tôi tua nhanh để xem luôn 3 ngày gần đây thì thấy hôm kia chồng tôi rửa cốc liền thấy chiếc nhẫn và cầm lấy bỏ luôn vào túi quần. Vậy mà anh lại trả lời không biết, cũng không hề hỏi tôi điều gì, chứng tỏ anh biết nguồn gốc chiếc nhẫn từ đâu ra.

Từ hôm ấy, đầu óc tôi cứ quay cuồng với đủ loại giả thiết. Có phải anh mua chiếc nhẫn này để tặng một người phụ nữ khác rồi vô tình đánh rơi? Hay đã từng có ai đến nhà lúc tôi vắng mặt, mở tủ lạnh lấy nước rồi làm rơi chiếc nhẫn?

Tất cả chỉ mới là nghi ngờ. Tôi chưa có bằng chứng nào ngoài việc chồng âm thầm lấy lại chiếc nhẫn và trả lời hờ hững không biết.

Nhiều lần tôi định hỏi thẳng, nhưng rồi lại thôi. Nếu mọi chuyện đúng như điều tôi lo sợ, chỉ cần tôi đánh động trước, anh sẽ cẩn thận hơn, xóa hết dấu vết và tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.

Bây giờ, điều khiến tôi mất ngủ là bí mật đằng sau chiếc nhẫn vàng ấy. Tôi nên tiếp tục im lặng để tìm câu trả lời, hay hỏi thẳng chồng trước khi những nghi ngờ trong lòng mình ngày một lớn hơn?

Chia sẻ