Chồng mắc bệnh "tiếc của giời" nửa mùa: Giành cất đồ ăn thừa bằng được rồi bỏ quên đến lên men trong tủ lạnh
Có lẽ, bài toán "đồ ăn thừa" sẽ luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất của hôn nhân, nơi mà sự "tiết kiệm" của đàn ông chỉ mang lại thêm rắc rối cho đàn bà.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, chị em phụ nữ không chỉ phải học cách làm quen với tật vứt tất bừa bãi hay những cuộc nhậu quên lối về của các ông chồng, mà còn phải đối mặt với vô vàn thói quen tai oái khác. Một trong số đó là căn bệnh "tiếc của giời" nửa mùa.
Nói "nửa mùa" là bởi, họ tiếc đồ ăn thừa một cách vô cùng cảm tính. Họ kiên quyết giữ lại mọi thứ trên bàn ăn, từ vài gắp rau, nửa bát canh cho đến một hai miếng thịt, nhưng giữ lại để làm gì thì họ không biết.
Cuộc chiến mang tên "vài con tôm thừa"
Bữa tối hôm trước nhà tôi là một ví dụ điển hình. Ăn uống xong xuôi, nhìn quanh mâm chỉ còn lơ thơ đúng mấy con tôm. Phụ nữ chúng mình tính toán rất nhanh gọn: Bỏ thì thương, vương thì tội. Cất đi thì vừa chật tủ lạnh, ám mùi, mà bữa sau dọn ra chắc chắn cũng chẳng ai thèm gắp. Vậy nên tôi bảo mọi người ai cố được thì ăn nốt đi không đổ bỏ.
Chỉ chờ có thế, lão chồng tôi nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Lão giằng lấy cái đĩa tôm, gắt gỏng: "Để đấy cất đi, mai anh ăn! Thức ăn còn nguyên đổ đi phí của giời!" . Kèm theo đó là ánh mắt như thể tôi là kẻ phá gia chi tử, lãng phí thực phẩm tột độ. Rồi nhất quyết, ông ấy tự tay lấy hộp, tống bằng được mấy con tôm vào tủ lạnh.
(Ảnh minh họa)
Vâng, và đến hôm nay là ngày thứ 3. Mấy con tôm ấy vẫn nằm bất động nguyên tư thế. Không nhúc nhích, không vơi đi một milimet nào, và tuyệt nhiên không có bất kỳ một dấu hiệu nào là sẽ được mang ra quay lò vi sóng hay chế biến lại. Nó nằm đó, chình ình trong cái tủ lạnh, như một minh chứng cho lời hứa hão huyền của đàn ông.
Cái "mai" của đàn ông dài bằng cả thế kỷ
Tôm chưa giải quyết xong, nhìn sang ngăn bên cạnh lại thấy một túi bún to đùng. Hôm mua bún, tôi đã nói là bún ngoài chợ người ta làm không để được quá hai hôm đâu, chua loét ra đấy, vứt đi. Nhưng bài ca muôn thuở lại cất lên: "Cứ để đấy, mai anh trần lên ăn sáng" .
Cái "mai" của nhà ông ấy chắc nó dài bằng cả thế kỷ! Sáng hôm sau ông ấy vội đi làm, ăn tạm gói xôi. Sáng hôm sau nữa ông ấy bảo thèm phở. Túi bún vẫn nằm đấy chờ người thương, bọc nilon đọng đầy mồ hôi lạnh, chứ trần với âm cái nỗi gì.
Phụ nữ chúng mình, ngày đi làm sấp mặt ở cơ quan, tối về đánh vật với việc nhà và xoay xở với hai đứa con nhỏ đã đủ rút cạn sức lực. Đêm hôm dọn dẹp, mở cái tủ lạnh ra nhìn những "bảo tàng" đồ ăn thừa của chồng, thực sự lộn hết cả ruột.
Cuối cùng, người dọn dẹp vẫn là... những bà vợ
Nhiều lúc tôi tự hỏi, trong đầu các ông chồng nghĩ gì khi cất những thứ đồ ăn ấy đi? Họ thực sự nghĩ mình sẽ ăn nó? Hay đó chỉ là một phản xạ vô điều kiện của việc "không muốn vứt bỏ thứ gì mình đã dùng tiền mua"?
Họ tiếc của, nhưng họ không tiếc công vợ. Họ không biết rằng để giữ lại vài con tôm, túi bún ấy, cái tủ lạnh gia đình phải gồng gánh thêm mùi hôi. Và điều đáng hận nhất là vòng lặp vô tận: Chồng cất đồ ăn - Đồ ăn hỏng - Vợ là người lôi ra ném vào thùng rác - Vợ è cổ ra đánh rửa những cái hộp bốc mùi chua loét. Giữ làm cái quái gì cơ chứ, khi cuối cùng người đóng vai "kẻ dọn rác" bất đắc dĩ luôn là vợ?
Có lẽ, bài toán "đồ ăn thừa" sẽ luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất của hôn nhân, nơi mà sự "tiết kiệm" của đàn ông chỉ mang lại thêm rắc rối cho đàn bà. Chị em có ai đang chịu chung cảnh ngộ với ông chồng chung hệ điều hành thế này không, xin hãy cho tôi biết tôi không cô đơn!