Mẹ chồng vừa lên chơi được 2 tiếng, giữa trưa về mở tủ lạnh mà tôi bốc hỏa lên
Vừa mở cửa bước vào bếp, nhìn cái tủ lạnh mà đầu óc tôi muốn nổ tung.
Hai vợ chồng tôi tích góp mấy năm mới mua được căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Từ ngày dọn về nhà mới, mẹ chồng tôi rất ít khi lên chơi vì bà say xe, lại quen sống dưới quê rộng rãi, không thích cái không khí bí bách của nhà cao tầng. Lần này, vì đến lịch hẹn đi khám lại bệnh khớp ở bệnh viện trên này nên bà mới ghé qua nhà chúng tôi chơi vài hôm. Nghĩ bà mệt nên sáng ra trước khi đi làm, tôi đã dặn bà cứ nghỉ ngơi, trưa thì có đồ ăn rồi, cơm nước chiều về tôi nấu.
Thế nhưng, buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ tôi phi xe về nhà xem bà ăn uống thế nào, vừa mở cửa bước vào bếp, nhìn cái tủ lạnh mà đầu óc tôi muốn nổ tung.
Vốn là người có tính sạch sẽ, cái tủ lạnh đối với tôi như một "thánh địa". Lúc nào tôi cũng lau chùi sạch bong, đồ ăn thức uống đều được phân loại, cho vào hộp kín hoặc túi zip cẩn thận để tránh nhiễm khuẩn chéo. Ấy vậy mà sau đúng 2 tiếng mẹ chồng tôi tiếp quản, cái tủ lạnh gọn ghẽ ấy biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.
Ảnh minh họa
Sáng nay có người ship thùng trứng gà quê và ít rau củ tôi đặt sẵn từ hôm qua đến. Bà ở nhà tự động nhận đồ rồi xếp hết vào tủ cho con dâu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đống trứng gà còn nguyên vết bẩn, lông gà dính bết nhem nhuốc không hề được lau rửa, bà cứ thế bốc xếp thẳng vào các khay ở cánh tủ lạnh. Ngay bên dưới khay trứng bẩn ấy là hộp váng sữa, sữa chua ăn dở của con tôi. Còn mấy mớ rau bà cũng chẳng thèm cho vào túi nilon mà cứ thế vứt chỏng chơ, nhét đại vào các ngăn khiến đất cát, bụi bẩn rơi lả tả ra khắp các khay kính.
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi rùng mình nghĩ đến đống vi khuẩn từ vỏ trứng bẩn đang phát tán khắp cái tủ lạnh khép kín. Không kìm được chếnh choáng, tôi liền quay sang bảo: "Mẹ ơi, mẹ đừng dọn dẹp cất đồ đạc gì cho con nữa, để con về tự sắp xếp" .
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi liền quay lại, tặc lưỡi một cái rõ dài rồi cười mỉa: "Bảo sao con Bông nó nói mẹ nó OCD nặng lắm" .
Lời bà nói nhẹ bẫng như không có chuyện gì, còn tôi thì đứng trân trối giữa bếp, lồng ngực nghẹn ứ, cục tức dâng lên tận cổ mà không thể làm gì được. Tôi phát hỏa không phải vì bà không biết cách dọn dẹp, mà vì cái thái độ bảo thủ, coi thường quy tắc vệ sinh tối thiểu của bà. Người già ở quê có thể có thói quen xuề xòa, nhưng đây là nhà của tôi, là sức khỏe của cả gia đình tôi, nhất là khi nhà có con nhỏ.
Rốt cuộc, cả buổi trưa ấy tôi bỏ cả ăn, hì hục bê từng khay tủ lạnh ra rửa, lau chùi, sát khuẩn lại từ đầu đến cuối dưới ánh mắt dò xét, lẩm bẩm đầy khó chịu của mẹ chồng. Biết là bà có ý tốt muốn giúp con dâu cất đồ, nhưng cái kiểu giúp đỡ phản khoa học lại còn cãi cùn thế này, thú thật không thể chung nhà nổi!