Từ ngày lấy chồng, chị gái luôn gọi điện than vãn kể khổ, tới khi tôi đến thăm và phát hiện ra cuộc sống thật của chị thì bàng hoàng chết lặng

Thanh Uyên,

Hôm đó về nhà, thấy bố mẹ ngồi đếm từng tờ tiền lẻ, tôi kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến.

Tôi có một chị gái hơn mình 6 tuổi. Từ ngày chị lấy chồng, tháng nào điện thoại về nhà cũng chỉ xoay quanh một chuyện là thiếu tiền. Hết tiền sữa cho con, tiền điện tăng, tiền chợ đắt đỏ rồi đến tiền đóng học thêm. Lần nào chị cũng thở dài bảo cuộc sống làm dâu khổ lắm, ở chung với bố mẹ chồng nên chẳng dám tiêu gì, muốn mua cái áo cũng phải nhìn trước ngó sau.

Bố mẹ tôi thương con gái nên có bao nhiêu lại vét bấy nhiêu gửi cho chị. Còn tôi, lương nhân viên văn phòng chỉ hơn 9 triệu một tháng, sau khi trừ tiền thuê trọ và sinh hoạt cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy mà nghĩ chị vất vả, tôi đều đặn gửi chị 1-2 triệu. Có tháng bản thân phải ăn mì gói cả tuần để bù vào khoản đã gửi, nhưng tôi chưa từng thấy tiếc.

Tôi vẫn nghĩ chị mình là người khổ nhất nhà. Cho đến một lần công ty cử tôi đi công tác gần nơi chị sống. Chị bảo tiện thì ghé chơi, ăn bữa cơm gia đình.

Tôi đến nơi rồi đứng sững. Trước mặt tôi là căn nhà 3 tầng khang trang nằm ngay mặt phố. Tôi còn tưởng mình đi nhầm địa chỉ nên gọi điện hỏi lại. Chị cười bảo cứ vào đi, đúng nhà mà.

Bên trong nhà rộng rãi, nội thất mới, xe máy tay ga loại hơn trăm triệu dựng ở sân, anh rể thì vừa đi làm về, quần áo chỉnh tề, trên tay vẫn cầm chiếc cặp xách laptop.

Trong bữa cơm, tôi mới biết anh rể làm kinh doanh, thu nhập khá ổn. Anh còn vô tình kể mỗi tháng đều đưa chị 10 triệu để lo chi tiêu trong nhà, ngoài ra tiền điện nước, tiền học của con và nhiều khoản lớn khác anh đều tự thanh toán.

Từ ngày lấy chồng, chị gái luôn gọi điện than vãn kể khổ, tới khi tôi đến thăm và phát hiện ra cuộc sống thật của chị thì bàng hoàng chết lặng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà ngẩn người. Đợi lúc chỉ còn hai chị em, tôi mới hỏi nhỏ: "Thế sao tháng nào chị cũng bảo thiếu tiền?".

Chị cười tỉnh bơ: "Em nghĩ 10 triệu mà to à, ở phố, tiêu nửa tháng là hết". Rồi chị lảng sang chuyện khác, tôi cũng không tiện hỏi. Đến khi hỏi han về công việc của tôi, chị vô tình nói: "Đi làm cực nhỉ, em cũng cố mà kiếm lấy ông chồng lương cao, mình ở nhà lo cơm nước thôi, không phải đi làm chi cho mệt".

Đến lúc này tôi mới biết, chị đã nghỉ việc hơn 2 năm nay, chỉ ở nhà ăn và ngủ, để chồng nuôi. Hóa ra bấy lâu nay, người tôi thương nhất lại chẳng hề khó khăn như tôi vẫn tưởng. Chị không nghèo vì thu nhập thấp, mà vì tiêu bao nhiêu cũng không thấy đủ. Còn tôi, mỗi tháng dè sẻn từng khoản, vậy mà vẫn đều đặn chuyển tiền vì sợ chị khổ.

Hôm đó về nhà, thấy bố mẹ ngồi đếm từng tờ tiền lẻ, tôi kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến. Bố mẹ ban đầu không tin, nhưng sau cũng im lặng rất lâu.

Từ tháng ấy, tôi không gửi tiền cho chị nữa. Chị gọi hỏi, tôi chỉ bảo mình cũng phải dành dụm cho tương lai. Chị giận, nói tôi thay đổi, không còn thương chị như trước. Tôi chẳng thanh minh hay giải thích gì mà lặng lẽ cúp máy.

Đến giờ chị vẫn đều đặn gọi về than thở, còn bố mẹ cũng vẫn mềm lòng mỗi lần nghe con gái kể khổ. Nhiều lúc nhìn cảnh ấy, tôi chỉ băn khoăn không biết bao giờ chị mới thực sự muốn tự mình thay đổi?

Chia sẻ