Trong đám tang của mẹ, bố tôi lại dẫn người đàn bà ấy về để chịu tang khiến cả dòng họ căm phẫn
Tôi thấy bà ta sụt sịt, còn xin chiếc khăn để chịu tang cho mẹ tôi. Thấy vậy, tôi mất bình tĩnh nên đã đến đuổi bà ta ra khỏi nhà.
Tôi chưa bao giờ tự hào về bố mình. Thậm chí, tôi còn cảm thấy ngượng khi ai đó hỏi tôi về bố. Đối với vợ, bố tôi không làm trọn nghĩa vợ chồng. Còn với con cái, bố tôi càng đáng trách hơn khi đã khiến chúng tôi không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo. Ở quê tôi, việc trọng nam khinh nữ vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình. Bố tôi cũng không ngoại lệ. Vợ sinh 3 người con gái, ông vẫn bắt mẹ tôi phải sinh thêm con.
Mẹ tôi vì áp lực, vì muốn giữ chồng nên đã cố sinh lần thứ 4 mặc dù 2 lần trước đều là sinh mổ. Lần này, mẹ tôi vẫn sinh con gái. Nếu cố gắng sinh tiếp, khả năng bục vết mổ sẽ rất cao. Vì thế, bố không còn ép mẹ tôi phải sinh thêm con nữa.
Người đàn bà ấy vẫn tỏ ra nhún nhường trước mẹ tôi, tự nhận mình là em và gọi mẹ tôi là "chị cả". (Ảnh minh họa)
Không có được người con trai như mong muốn nên bố tôi chán gia đình, bỏ bê vợ con. Bố tôi quen một người phụ nữ quá lứa gần nhà. Rồi họ có con với nhau, lại là con trai nên bố tôi thích chí lắm.
Có đợt, ông mang hết quần áo đến nhà bà ta để ở. Mãi đến khi bà nội tôi qua đời, ông mới chịu về. Thế nhưng bố tôi vẫn không chấm dứt hẳn. Ông đi lại với người đàn bà kia, mặc cho vợ con và mọi người hết lời phân tích.
Người đàn bà ấy vẫn tỏ ra nhún nhường trước mẹ tôi, tự nhận mình là em và gọi mẹ tôi là "chị cả". Tất nhiên, gia đình chúng tôi không ai nhận bà ta là người trong gia đình. Kể cả con của bà ta cũng vậy. Ngày thằng bé đến chịu tang bà nội, chị em tôi bỏ mặc nó ngồi một góc trong nhà. Nói cho cùng, trẻ em vốn không có tội. Nhưng vì đó là đứa con ngoài giá thú của bố nên tôi không thể chấp nhận.
Dù không bị bố tôi đánh chửi nhưng mẹ tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Mẹ tôi hiền lắm, mẹ chẳng đánh ghen như người ta, chỉ lẳng lặng nhìn bố tôi qua lại với cả 2 người. Là phụ nữ nên tôi hiểu, có gì đau đớn hơn việc chứng kiến cảnh chồng ngoại tình?
Càng nghĩ tôi càng thương mẹ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên bị bệnh đau đầu. Đến năm nay, những cơn đau đầu của mẹ tôi càng ngày càng trầm trọng. Cách đây vài hôm, mẹ tôi bị đột quỵ. Khi mẹ tôi mất, bố tôi không có nhà vì hôm ấy ông tổ chức ăn liên hoan để con trai đi học đại học.
Điều khiến tôi căm phẫn nhất là khi tôi ngồi bên linh cữu mẹ, bố tôi mới vội vã trở về, ông dẫn theo người đàn bà kia. Tôi thấy bà ta sụt sịt, còn xin chiếc khăn để tang cho mẹ tôi. Thấy vậy, tôi mất bình tĩnh nên đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Các chú, bác trong dòng họ cũng uất ức thay mẹ tôi. Khung cảnh nhà tôi lúc đó thật hỗn độn. Mọi người đều nói bố tôi quá thiển cận và không hiểu tại sao bố tôi lại đưa bà ta về.
Mẹ tôi mới mất thôi. Mà người khiến mẹ tôi mất sớm chính là bố tôi và người đàn bà kia. Càng nghĩ tôi càng thương mẹ. Tôi giận bố quá, tại sao bố lại khiến mẹ tôi chết cũng không được yên nghỉ như vậy chứ?