Chồng tôi hỏi tôi cảm thấy thế nào, có muốn giúp nhà nội 1 tay không. Tôi không trả lời ngay được.
Mặc dù chia cho con trai cả 4 căn nhà, nhưng bà cụ lại ép con gái không nhận được xu nào phụng dưỡng chăm sóc mình lúc về già. Thậm chí, bà còn kiện con gái ra tòa với lí do "ngược đãi mẹ đẻ".
Tôi vẫn nhớ như in mỗi bữa cơm, tôi thấy rõ sự phân biệt đối xử nó nghiệt ngã đến thế nào.
Trong mắt bố tôi, việc chăm sóc và đảm nhận trách nhiệm trong gia đình luôn dành cho người đàn ông và đó chẳng ai khác ngoài anh cả của tôi.
Tôi không ngờ ông bà lại đối xử tệ bạc với con dâu như thế. Mẹ tôi có gây chuyện gì quá đáng đâu…
Tôi cười khổ trong lòng, chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị mẹ lôi ra chì chiết như thế?...
Tôi rất bất ngờ khi biết bố ruột còn sống. Nhưng thôi, giờ còn quan trọng gì nữa…
Khi biết mục đích bố mẹ tôi lặn lội đường xa đến chơi, mẹ chồng liền đổi ngay thái độ, còn ra một điều kiện vô cùng oái oăm.
Mấy chuyện tưởng như trong phim hóa ra lại xảy ra ngay trước mắt tôi sống động như vậy.
Chính tôi đã đứng ra từ chối lời yêu cầu quá quắt của bà nội vì thấy mẹ phải gánh quá nhiều nỗi khổ rồi.