Trộm nước rửa tay khô về nhà để phòng dịch corona, nàng công sở bị sếp chỉ thẳng mặt mắng một câu đau điếng
Với màn dằn mặt nhân viên theo phong cách “khô máu” đấy, vị sếp nữ vô tình khiến cả văn phòng bàn tán xôn xao. Cuối cùng, do không chịu đựng được lời ra tiếng vào "kẻ trộm" công sở đã phải nộp đơn xin nghỉ.
Trước tình hình đại dịch corona vẫn đang ngày càng gia tăng về cả tốc độ lây nhiễm chéo và số ca xét nghiệm dương tính, nhiều công ty đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng chống nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các nhân sự như: phát khẩu trang y tế miễn phí, mở điều hòa văn phòng trên 25 độ, thực hiện biện pháp khảo sát tình hình sức khỏe của nhân viên,...
Công ty X trong câu chuyện dưới đây cũng không nằm ngoài cuộc khi mua hàng loạt sản phẩm nước rửa tay khô sát khuẩn về đặt ở nhiều khu vực trong văn phòng, kèm theo đó là một email khuyến cáo nhân viên nên thường xuyên sử dụng để bảo vệ chính mình.
Tuy nhiên, thật bất ngờ, chỉ sau một ngày thực hiện biện pháp này, hai chai nước rửa tay khô trong văn phòng công ty X bỗng dưng không cánh mà bay. Tất nhiên, tài nguyên công ty một khi thất thoát, hàng loạt lời bàn tán xì xào sẽ xuất hiện khiến công việc chung bị cản trở rất nhiều.
Khi ấy, với cương vị là sếp của bộ phận truyền thông - nơi bị hai chai nước rửa tay bị mất, Minh Uyên cảm thấy rất đau đầu. Cô vừa muốn tìm lại đồ bị mất vừa không muốn làm to chuyện bằng cách check camera rồi gây náo loạn hết cả lên.
Suy nghĩ một lúc, Minh Uyên chợt nghĩ trước tình hình nước rửa tay khô bán bên ngoài thị trường đắt và khan hiếm vì đại dịch corona, rất có thể một cá nhân nào đó trong bộ phận của cô không mua được nên đã trót dại tiện tay lấy làm của riêng. Cho nên, cô muốn cá nhân ấy tự nhận ra sai lầm và trả lại thứ đã lấy đi vào đúng vị trí cũ.
Ngay lập tức, cô đã ra khu vực làm việc của các nhân viên, nói bóng nói gió: “Dưng hai chai nước rửa tay bị mất nhỉ? Chị muốn dùng mà chả thấy đâu, các em kiểm tra xung quanh xem có ai cầm về bàn dùng mà quên không để lại chỗ cũ không? Bên nhân sự vừa bảo chị họ sẽ check camera để tìm đấy, nhanh tìm đi kẻo lại phiền”.
Nói xong, Minh Uyên quay đi và chờ đợi, cô hy vọng nhân viên dại dột nào đó của cô khi nghe thấy sẽ chột dạ mà lập tức âm thầm trả lại. Đáng tiếc, mọi chuyện không như dự tính của cô, sáng hôm sau quay lại văn phòng, hai chai nước rửa tay khô vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Hết kiên nhẫn trước sự cố chấp này, ân huệ cho nhân viên xấu cơ hội sửa sai đã không được hồi đáp, Minh Uyên đành phải mạnh tay. Cô check camera trong suốt hàng giờ đồng hồ và rồi cuối cùng, kẻ trộm cũng lộ diện. Đó là Trâm Anh - nữ nhân viên khá có triển vọng trong bộ phận.
“Nó nghĩ bản thân tài giỏi nên mình không dám làm gì nó hay sao?” - Minh Uyên nghĩ trong đầu rồi giận dữ bước ra bàn làm việc của Trâm Anh. Cô chỉ thẳng mặt nhân viên rồi nói: “Chị đã cho em cơ hội sửa sai, trả lại đồ đã trộm nhưng em không làm, bây giờ chị phải vạch mặt em thẳng tại đây. Chị cho em 1 giờ đồng hồ để trả lại thứ đã lấy. Nhanh mà thực hiện trước khi chị cáu hơn”.
Với màn dằn mặt nhân viên theo phong cách “khô máu” đấy, Minh Uyên vô tình khiến cả khu vực bất ngờ nháo nhào bàn tán xôn xao và nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt rất chi là xem thường. Rõ ràng, ăn trộm không biết quay đầu, ai mà thông cảm cho được!
1 giờ sau đó, Trâm Anh cúi gầm mặt mang từ nhà lên hai chai nước rửa tay khô đã lấy trộm đặt lại vị trí cũ. Cô ngồi vào bàn làm việc như bình thường, cố giữ vẻ bình thản hết mức có thể mặc dù trong lòng cô nỗi nhục đã cuộn trào.
Nhưng làm sao cô chịu đựng nổi mãi khi mà cả văn phòng đi ra đi vào đều trao cho cô ánh mắt dè bỉu suốt cả ngày. Đồng nghiệp thân quen cũng không ai còn muốn nói chuyện với cô nữa. Cuối cùng cuối ngày hôm đó, cô nộp đơn thôi việc.
Minh Uyên dường như đã dự tính được điều này, bởi ngay từ khi thấy Trâm Anh run rẩy bước vào phòng làm việc của mình, cô đã nói: “Sao? Nộp đơn xin nghỉ à? Cảm giác bị vạch mặt không dễ chịu chút nào đúng không? Đây là bài học em nên mang theo cả đời”. Nói rồi Minh Uyên mỉm cười nhìn vào màn hình máy tính, trong đó, cô đang viết đôi dòng tuyển dụng dang dở…
Quả thật, giống như Minh Uyên nói cái kết này chính là một bài học tuy nhiên nó không chỉ dành riêng cho cô nàng tham lam Trâm Anh mà còn dành cho tất cả dân công sở nói chung với thông điệp: Đã đi làm thì đừng khôn lỏi tìm cách bòn rút tài nguyên công ty bằng những hành vi xấu xí, tài giỏi cỡ nào cũng lâm vào tình cảnh “thương đau” mà thôi!
Đừng nghĩ mình làm khéo thì không ai biết, sai rồi, lòng tham là thứ phát triển lên từng ngày, hôm nay bạn trộm được cái này mà không bị ai phát hiện, ít hôm sau bạn lại muốn trộm thứ khác lớn hơn. Bạn nghĩ bạn mãi qua mặt được ánh mắt của đồng nghiệp, sếp và cả những chiếc camera hoạt động 24/24 hay không?
Và cũng nhớ luôn rằng khi sếp hay đồng nghiệp cảm thông cho mình cơ hội để hội để sửa chữa sai lầm thì nên nắm bắt. Vuột mất rồi thì đừng trách họ cho bạn biết thế nào là biển rộng trời cao.
VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!
Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.